BHTT, 1x1. Hài. Ngạo kiều mẹ thiên hạ thụ :))) Thụ xuyên không. "Bản cung tự hỏi, tiết tháo của ngươi đâu?"Nghiên Doãn tiêu sái vuốt tóc, thâm tình nhìn nàng đáp :"Từ khi gặp Cao quý phi, tiết tháo ta đều lôi ra vứt cho chó ăn cả rồi!"(Đến tác giả cũng phải âm thầm khinh buỷ...) Đây là một câu chuyện mì ăn liền hài hước đọc cho vui. Tam quan nghiêm túc logic gì cũng vứt cả đi :))) …
Đoản văn. Có ý tưởng mới viết. Văn phong còn tệ lắm. Mong đọc và cho ý kiến. Sẵn ủng hộ con đầu lòng của tui nhaa ! Bên wall tui đó :>Có cả đoản vui đoản buồn,pla pla.Ngày bắt đầu viết : 28/11/2017 :>Ngày viết lại 20/12/2019 :3…
Top: Gyo Tuổi: 17Tính cách: Khó gần , ngông cuồngGia Thế:Đầu gấu cũng là Người kế thừa tập đoàn Dương TrạchBot: TwenTuổi : 17Tính cách : Tốt bụng , trầm tínhGia Thế:? Thể loại : Thanh xuân vườn trường Giới thiệu đầu truyện : Đầu vào cấp 3 Gyo Twen vô tình có những xung đột .Từ đó hai người nguyện không đội trời chung…
có chút yếu tố thực xen lẫn Các bạn có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ko, nếu ngày đó ta ko gặp nhau trên chuyến xe đó thì mk có yêu nhau ko nhỉ. Muốn bít thì Cùng nhau vào đọc nhoa...…
Tác giả: Biliti Pairing: Kang Seung Yoon x Song Min HoCategory: hiện đại, ngược tâm, có H nhẹ, hoàn, HESong Min Ho chính là nợ Kang Seung Yoon cả một đời. Quẩn quanh trong mê cung ái tình, cùng với những dằn vặt giữa yêu và hận không lối thoát.…
Cô và anh tình cờ gặp nhau trong khu rừng-nơi cô đi thám hiểm, từ đây tình cảm giữa 2 người bắt đầu nảy nở, nhưng cái tình cảm ấy lại bị ngăn chặn bởi Thiên Vũ-một người cũng yêu cô, đồng thời hắn cũng là một người có tiếng trong giới hắc đạo. Liệu cô và anh có đến được với nhau?! Hãy đón xem nhé!!! ❤❤❤…
Mở đầuSuhyun đang ngồi nghe nhạc trên xe buýt. Một lát sau, Nayoung cũng lên xe, ngồi vào ghế kế bên Suhyun. Nayoung đang trong tình trạng "siêu buồn ngủ", cô ấy cứ nghiêng qua nghiêng lại và cuối cùng đầu cô ấy đặt vào vai Suhyun. Sau 1 thoáng bất ngờ, Suhyun quay lại, bật cười rồi tiếp tục nghe nhạc và bấm điện thoại với 1 thái độ không quan tâm. Xe buýt dừng đèn đỏ đột ngột, Suhyun nhanh chóng giữ vai Nayoung lại. Nó không định đánh thức Nayoung nhưng Nayoung cũng tự bừng tỉnh và hiểu ra ngay sự việc. Cô quay sang gượng cười cúi đầu như muốn xin lỗi Suhyun. Suhyun mỉm cười lại với cô rồi nhanh chóng trở về với chiếc điện thoại. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Đối với Suhyun thì là bình thường, nhưng Nayoung lại ngượng vô cùng. Vì vậy khi xe buýt tới điểm đến, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi ra khỏi cái không khí ngại ngùng này. Trước khi xuống, cô ngoái lại nhìn Suhyun, lúc này đang vừa bấm điện thoại vừa lắc lư theo nhạc, trông rất dễ thương. Nayoung cười nhẹ rồi bước xuống xe. Cô đã chính thức đổ Suhyun, người cô vừa mới gặp, thậm chí còn chẳng biết tên. Xe buýt chạy đi, Nayoung vẫn nhìn theo và mong chờ một ngày có thể gặp lại Suhyun.( Cái này mình bắt chước giống cảnh của Jinhwan trong "What you doing?"(iKON) đó, mấy bạn nào chưa biết coi thử nhen, tăng view cho iKON luôn keke)…
Huy An ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc mà cậu cùng Nhật Hạ đã ngồi đó suốt năm lớp 10, nhìn bóng lưng Nhật Hạ dần xa khi cô bước xuống chiếc xe buýt. Cậu khẽ chỉnh lại một bên tai nghe. Trong máy không phải là những bài nghe Tiếng Anh học thuật, mà là giai điệu của bài hát mà Hạ từng chia sẻ trên trang cá nhân. Cậu nhìn theo làn khói bụi mờ ảo của chiếc xe, mỉm cười thì thầm:"Năm sau gặp lại, Nhật Hạ."-------Truyện được viết bởi Lam Dương…
"Anh à, anh có từng nghĩ về một bầu trời xanh tươi, hai chúng ta nắm tay nhau trò chuyện trên cánh đồng hướng dương vàng óng cùng hòa với những cảm xúc giữa hai ta."Thâm tâm em đã chết từ khi người con trai ấy bước ra khỏi cuộc đời em."MY IDOL.NAeJungYOEn Voo.…
_Các bạn muốn đọc cẩu huyết? Ngược? Không ngược? Ngược đi ngược lại? Tuesday và nữ chính? Trung Hoa mỹ nam? Vậy bạn đọc đúng câu chuyện rồi đấy! Welcone to Hôm nay anh có về nhà không, một câu chuyện sến và đau song hành của Hạ An Cơ, tưởng nữ chính màu hồng mà là nữ buồn màu xanh.Click vào nút đọc và enjoy nào~_Author: Đông Phương Phong Hạ_Bookcover design by: @OyakataUbuyashiki_please follow me.…