Trong quá trình tìm dịch fic TakaKuro thì tui cũng tìm ra vài fic của cặp khác cũng khá hay. Nên bưng về tạo nên Collection này. Có thể sẽ nhiều couple trong cùng một chap.Collection này được đăng xen kẽ với TakaKuro Collection. Khi nguồn fic TakaKuro chính thức cạn thì tui sẽ chuyển hẳn sang đây.Có nhận request :)Nguồn: chủ yếu ở AO3…
Nhân vật chính là một chàng trai si tình, yêu đơn phương một cô gái,tưởng rằng cô có tình cảm với mình,anh đã tỏ tình với cô...Sau đó thế nào mời theo dõi truyện.…
Đại lục Ishgar, trong một khu rừng vô danh nào đó.Ánh nắng đi qua những khe hở của khu rừng, tạo thành những cái bóng lập lòe trên mặt đất. Trong những bụi cây rậm rạp, những con vật nhỏ đang nằm tựa sát với nhau, nhàn nhã mà hưởng thụ khoảng thời gian thuộc về bọn chúng.Nhưng rất nhanh, một thân ảnh của ai đó từ trên bầu trời hạ xuống, kèm theo đó là tiếng kêu lộn xộn của đám chim rừng báo hiệu rằng khoảng thời gian yên bình này đã kết thúc.Nghiêng người mà ngồi trên một cây chổi cũ kỹ trôi nổi trên không, một cô gái đầu đội mũ phù thủy với mái tóc màu nâu được buộc thành một đôi đuôi ngựa không nhanh không chậm mà xuyên qua rừng rậm.Cảm thấy điểm dị thường này càng gần, thiếu nữ thả chậm lại tốc độ, bắt đầu nhìn xung quanh.Chỉ chốc lát, thiếu nữ dường như phát hiện ra cái gì đó, khóe miệng chậm rãi cong lên, tại nơi mục tiêu dừng lại."..."Nhìn xem thằng nhóc tầm 7, 8 tuổi đang nằm hôn mê trên mặt đất, thiếu nữ đưa hai tay vòng trước ngực, lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh, thiếu nữ liền búng tay một cái, tựa hồ vừa nghĩ ra một cái gì đó."Đã tới thời gian này rồi sao..."Từ không trung hạ xuống, thiếu nữ lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.Lúc đầu đến đây chỉ vì phát hiện không và thời gian có chút dao động, nhưng k ngờ lại có "thu hoạch" ngoài ý muốn."Lần đầu gặp mặt, đứa con của số phận, kẻ mà vận mệnh xen lẫn với hơn 400 năm nhân quả."…
Chỉ là mình stress quá nên viết đại viết đùa một câu chuyện ngắn về 2 bạn nhỏ thôi.Chỉ là đầu hạ, khi sắp phải tạm biệt mái trường nhưng chưa có cơ hội thổ lộ với crush của sungho…
Tamlihoc : thể loại Kể những nỗi đau và vết thương của người qua đường trên thế giới này.. câu nói chung đều là "giá như " họ quá phụ thuộc vào trái tim mà không để ý thế giới vẫn trôi như một tuần hoàn vô tận.. nó đều mang đi điều tốt đẹp nếu chúng ta ko tin vào sức mạnh của bản thân, đôi khi vực thẩm đi nhanh như cơn gió đầu mùa nhưng lại dài như sự sống của con người! Có thể là vài tháng hoặc cả đời...…