Tên gốc: 血月Tác giả: 五月葡萄.Link gốc: https://wypt0729.lofter.com/post/4caa94b5_1ccb2a9a6Huyền huyễn/ vườn trường/ he.Cảnh báo:-Đây chỉ là fanfic, hoàn toàn không liên quan đến người thật!-Bản edit không đúng 100% so với bản gốc.-Edit với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Câu chuyện ngắn sát với nguyên tác.Tất nhiên RuHana vẫn sẽ về với nhau.CP: Rukawa Kaede (top) X Sakuragi Hanamichi (bot)Nguyên tác: Slam Dunk - Inoue TakehikoTên gốc: 【流花】词不达意Tác giả: liubaiLink gốc: https://archiveofourown.org/works/47647816Mọi người vào ủng hộ tác giả nhé.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu dưới mọi hình thức.…
Lưu Vũ không thích mùa đông, đông ở London lại lạnh đến cắt da cắt thịt. Tuyết trắng cứ ào ào đập vào khung cửa sổ, băng đóng thành từng tảng trên đường, cái lạnh thấu xương ấy len lỏi qua từng lớp vải, chạm vào da thịt ấm nóng. Mặt Lưu Vũ đỏ bừng, hai tay cậu cũng đỏ, đau buốt đến lặng người.Con người ta luôn cô đơn trong từng hơi thở, trong từng bước đi dẫm tan cả băng vụn, chẳng biết kiếm đâu chỗ thu mình khi gió lạnh cứ từ từ ập tới.Vỡ nát cả tâm tư.…
Vào mỗi dịp xuân, hoa anh đào lại nở rộ. Vào mùa này, chúng tôi lại quây quần bên nhau. Sakura và Samaki thêm bọn trẻ nhà hàng xóm và các bạn của tôi. Sẽ đi chúc Tết mọi nhà. Tôi hiện đang thích thầm Samaki. Nhưng chúng tôi, không quen nhau từ thuở nhỏ. Tôi rất ganh tỵ với bạn thân của tôi là Sasako. Vì Samaki và Sasako quen và chơi thân với nhau từ hồi chưa học Tiểu Học... Hoa Anh Đào năm nay thật đẹp. Tôi sẽ tỏ tình cậu ấy. Dưới gốc cây mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.!…
Đau đến nghẹt thở khi tự tay giết chết người ta thương..."Tiểu Vũ đừng sợ, ta đến tìm huynh"_____3000 năm sau: Châu Kha Vũ 3027 tuổi cuối cùng cũng gặp được ca ca 17 tuổi Lưu Vũ của hắn."Sư huynh, sao ngươi có thể ăn mặc hở hang như vậy?!"Lưu-quần sooc áo cộc tay mới đi tập nhảy về-Vũ: ?_____Thể loại: Ngủ một giấc dậy thành lão yêu quái 🐠 x thiếu niên có tiền có sắc có tài hoa 🐟 =)))), quăng miếng cổ đại nhưng thực ra là hiện đại, tác giả nghĩ nó hài hước thực tế không biết, nói không với BE!…
COUPLE: YANQING X TÁC GIẢP/S: hê hê tui sẽ quất cái series hành thằng Yanqing tới luôn 🤣🤣 hơn nữa vì đã trót hứa ra Luocha lẫn trấn tui viết pỏn Yanqing với tui nên fic này mới ra đời nè. Thiết lập trong fic thì tui với Yanqing là đệ tử của Jingyuan, tui tên Tianhua. Jingliu trong fic của tui là sư tôn thay vì bị xác nhập ma thì bả chỉ đi công tác xa quê giờ bả về lại. Nói chung do tui thích Vân Thượng Ngũ Kiêu nên chắc fic này sẽ có ít nhất là 4/5 Vân Thượng. À, đúng rồi, fic này là 7 ngày cho phép thử tình yêu, nên mỗi chap là 1 ngày 🤣 có pỏn nha cả nhà ~…
Trần Gia Điệp Lương cô nói: "Làm dâu gia đình hào môn có khó không? Cũng khó đó, nhưng Trần Gia Điệp Lương tôi là ai chứ? Là con gái út độc nhất vô nhị của Trần gia thì việc gì phải sợ!"Họ đều là những người có gia thế trong nước và ngoài nước. Ngông cuồng kiêu ngạo của họ được đẩy lên cực độ. Ân oán không dứt mặt tối được hé mở trong các gia đình hào môn.…
Tên gốc: 不要玫瑰Tác giả: KaelerLink: https://rviolet.lofter.com/post/31fef915_2b74d6eaaCouple: Lưu Diệu Văn x Chu Chí HâmGiới giải trí, diễn viên x thần tượng (trong này 22X là thần tượng nhưng đang thử sức bên mảng diễ viên, câu chuyện quay quanh quá trình đóng phim của hai người và đây cũng là bộ phim đầu tay của ẻm)Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Trình edit với văn phong của mình yếu lắm nên trong quá trình đọc mà có thấy chỗ nào cấn cấn thì comment cho tui biết nhá.…
"Ta trao cho con tất cả, ta để con lựa chọn mọi thứ, bất kỳ điều gì khiến con hạnh phúc. Và thứ con chọn lại là điều khiến tim con tan vỡ."LƯU Ý: Mọi thông tin trong fic đều chỉ lấy cảm hứng từ Kito giáo, được chỉnh sửa để phù hợp bối cảnh thế giới cho OC, không phải tôn giáo chính thống. Bạn đọc tiếp đồng nghĩa với việc đồng ý với lưu ý mình đã nêu, mọi phản hồi liên quan tới tôn giáo mình sẽ không tranh luận thêm.…
trong khu ngõ nhỏ tôi là Lý Giai Ý từ nhỏ đã sống trong đây gia đình tôi không phải giàu có gì chỉ là một gia đình trung cấp bình thường nhưng tôi có một người bạn ở Sát Vách Từ nhỏ tôi đã rất thích bắt nạt cậu ấy đó là Trần Hạo Nhiên cậu ấy với tôi hoàn toàn trái ngược nhau gia đình tôi thì bình thường còn cậu ấy thì giàu có học Luật cũng khác nhau một đứa học giỏi còn một đứa thì trong lớp suốt ngày ngủ Thật ra từ lâu tôi lại rất thích cậu ấy luôn muốn bắt nạt để làm phiền cậu không biết cậu có nhận ra không nhưng đột nhiên cuộc sống tôi thay đổi khi dính líu đến chuyện của một thiếu gia giàu có…
Lưu Vũ ghét Châu Kha Vũ, trời biết, đất biết, cả trường biết.Châu Kha Vũ ghét Lưu Vũ, trời cũng biết, đất cũng biết, mà cả trường cũng biết.Hai người bọn họ nhìn mặt nhau cũng không muốn, ấy thế mà lại bị những tình huống dở khóc dở cười gắn chặt lại, giống như có một sợi dây trói buộc bọn họ lại vậy.Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cắt dây đến phát mệt, cuối cùng từ bỏ.Oan gia ngõ hẹp của trường C, từng gào trên loa phát thanh có chết cũng ghét, thế mà công khai hẹn hò rồi???Ủa?…
Em là một người đến từ thế giới hiện đại. Mở mắt ra em đã thấy mình trong Harry Potter. Càng đau hơn là xuyên đúng vào thời của chúa tể Voldemord. Cứ tưởng em là một phù thủy bình thường không dính líu tới chúa tể mà ai ngờ là một Fan hâm mộ của chúa tể. Trời ơi, nguyên chủ sao báo quá nguyên chủ ơi. Em từ từ tránh xa Tom, lúc đó có một cậu đẹp trai và tính cách khá giống thằng bạn não tàn hồi bé hay dính lấy em. Khi em nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chúa tể thì hắn lại yêu emNàng có yêu ta không?-TomXin lỗi, nhưng em yêu người khác rồiLại là cái thằng đó, em có tin là ta giết luôn thằng đó không?-TomEm...em …
"A!" Một tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ vang lên, một phục vụ đẩy theo xe dụng cụ lớn không biết vì sao bỗng nhiên trượt chân, đâm sầm vào vị doanh nhân mập mạp đứng phía ngoài đám người. Vị doanh nhân bị đâm vào đến mức lảo đảo không kịp phanh lại, cũng kêu lên một tiếng rồi va vào người Lưu Vũ. Hành lang tức thì vang lên tiếng xin lỗi ríu rít, một cánh tay rắn chắc lập tức chắn lại sau lưng Lưu Vũ để cậu không trượt ngã, cả người Lưu Vũ bỗng chốc cứng đờ. Châu Kha Vũ cúi đầu cười hỏi "Anh có sao không?"Chủ quán bar x Tổng tài, tình cũ, gương vỡ, đô thị tình duyên, cao H, hoàn.…
Textfic đầu tiên của Kem, mong mọi người đọc vui vẻLưu ý:- Đây là trí tưởng tượng của tác giả mong không liên hệ thực tế- Cp chính Văn Nghiêm Văn- Textfic sẽ có những từ hơi thô, Kem sẽ cố gắng giảm bớt- Khi đọc truyện mong không bẻ thuyền, thuyền nhà ai người đấy chèo. Tôn trọng otp nhà nhau nhé^^…
Cổ đại, huyền huyễn, ngược, có yếu tố bách hợp, tình cảm, trọng sinh, HE Uyển Đình cái tên đi ngược với chính bản thân, ví như cái tên Uyển Đình thì người phải ôn hòa, mảnh liễu tơ yếu nhưng người này thì không phải mọi thứ luôn trái ngược với cách người khác nhìn vào nhưng đổi lại con người này tính tình vô cùng tốt đẹp. Tốt đẹp ở hiện tại nhưng tương lai vô cùng bi ai xung quanh đều là thứ tối tăm. Đâu ai biết nhiều năm trôi qua thế gian này đã ban tặng cho cô những thứ gì? Kiên cường mạnh mẽ nữ chính x Trầm tính bí ẩn nam chính…
"Vũ trụ của tôi đã vỡ vụn dưới biển sâu"Fanfic hoàn toàn là tưởng tượng, không áp dụng với người thậtXây dựng AOB để hợp thức hoá vài thứ thôi chứ tui không viết truyện AOB mô, nên là nó sai trái với truyện AOB cũng đừng đúm tui 😢😢😢😢Fic này dựa vào một truyện ngắn tui đọc cách đây 8 năm mà tui rất thích nhưng quên mất tiêu tên rồi 😢😢😢 nên tui dựa vào những chi tiết tui thích nhất còn nhớ để tham khảo, còn lại là tui tự xử.Cám ưn các bạn đã đọc đến đây.Nói lại lần nữa. Đừng đúm tui 🌝🌝🌝🌝…
•Tên tác giả : An_Du_Ly•Thể loại : ngôn tình - học đường - lãng mạn - vui nhộn *************• Đôi lời của tác giả:~ Đây là truyện viết đầu tay của au cho nên sẽ có những chỗ chưa hay lắm hoặc còn sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho au nhiaaa~ Au sẽ có vài lúc rảnh rỗi khùng khùng ngồi bơm hơi quăng bom chém gió trong truyện nên mọi người có thể ném gạch ném cà để au góp gạch xây tiệm bán cà nha hihihi. Mà nhẹ tay nha mọi người kh là au nhập viện không ai ra chương mới cho mọi người đâu liu liu 😛 nhưng dù như thế nào đi chăng nữa au vẫn yêu mọi người lắm luônnnnnnn nàaaaa ~ Và vì au còn đang là học sinh nên cũng có thời gian tương đối để viết nhưng au sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất cho mọi người ( nhưng mà cũng tuỳ vào tình cảnh và tâm trạng nắng mưa khó chữa của au ahihiii ) . Mong mọi người ủng hộ vote cho truyện của au để khuyến khích au ra lò chương mới nhanh hơn nhaaaa . ❤️ Cám ơn mọi người đã vote và comment cho au Love you all 🙆🏻♀️ An_Du_Ly========================• Tóm tắt truyện Anh lạnh lùng khó tính luôn tìm cách dày vò cô khiến cô chịu đủ mọi loại khổ sở hận muốn xẻ anh ra thành từng mảnh thả cho chó ăn. Nhưng bỗng một ngày anh lại vô tình bước vào cuộc đời cô rồi từ từ len lỏi vào trái tim nhỏ bé cô. Tưởng chừng đây sẽ là một kết thúc đẹp nhưng có ai ngờ một ngày anh dần xa cách cô coi cô như kẻ xa lạ ...... " Mục Thế Phong liệu trên đời này có phép màu nào có thể đem anh quay trở lại được không ? Vì đối với em chỉ tồn tại một tình yêu mang tên anh "…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…