Còn Thương Là Còn Nhớ Thương
Nhật Ký cuộc đời của Phương Nhung>" Không nói chuyện cũng được, xin anh đừng chết">…
Nhật Ký cuộc đời của Phương Nhung>" Không nói chuyện cũng được, xin anh đừng chết">…
" Ở một giây phút nào đó, khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi thật sự tin rằng anh ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng cho đến hiện tại, tôi nghi ngờ ánh mắt của chính mình."Bạc Trực ThầnLâm Minh"Cậu đứng lại đó!! Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu."Tôi vẫn cứ đi đấy, cậu đi mà nói với mấy em gái nhà cậu !…
thể loại : hài hước, bá đạo,pha chút ngôn lù...à nhầm ngôn tềnh =]]]]]…
Cậu không cho tớ được một cơ hội hả?Xin lỗi cậu...…
Tuổi hồng là những bước đi chập chờn dễ ngả, ngả rồi còn có thể đứng lên bước tiếp. Gió thoảng mây bây trên bầu trời rộng lớn,én xanh nhỏ lượn vòng thời thiếu nên. Chấp cánh vương lên cùng tuổi trẻ.Cháy hết mình vì đó là chúng ta!…
texfic nhưng lâu lâu chọt văn xuôi…
-Anh sẽ đợi em . Khi em nào lớn thì đến gặp anh , cô bé à-Gì chứ, em chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi nha- Anh hơn em 2 tuổi cũng hơn thập kỉ rồi- Vậy anh hứa với em đi.Hứa với em rằng , anh hãy ở bên cạnh em chăm sóc cho em suốt đời nhé- Tất nhiên rồi Tưởng chừng những hạnh phúc trong sáng ấy sẽ mãi mãi. Nào ngờ anh đã bỏ rơi em tới một nơi rất xa. Em sẽ không thể thấy nụ cười của anh được nữa. Vậy mà anh hứa anh sẽ ở bên cạnh em sao. Toàn là lời dối trá. Chẳng thà anh đừng hứa với em thì em đã không đau khổ như thế này. Thôi thì, em sẽ học cách chấp nhận và học cách quên đi nụ cười của anh, hơi ấm của anh, tiếng nói của anh. Anh hãy sống hạnh phúc với người bạn gái của anh nhé , đừng cảm thấy áy náy khi đã lừa gạt một đứa con nít 14 tuổi.…
Ổ thơ, hứng gì viết đó, dân chuyên có thấy xin nhẹ tay 👉🏼👈🏼💦…
"Đóa bồ công anh bay trong gióMột nhánh nhỏ bé, bên ô cửaNgước lên nhìn trăng, đêm bão bùngChẳng còn được thấy, nắng mai nữa"Định kiến xã hội đã lẩn khuất phía sau chúng ta, nhưng trách cho số phận thật hẩm hiu.…
Tản văn…
Hán Việt: Trọng sinh hậu mỗi thiên đô tưởng bão bão thaTác giả: Thập Nguyệt Trăn HiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , Ấm áp , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Bình dân sinh hoạt**Văn án:Trọng sinh trước, Tô Nguyệt ghét Kỳ Dạ tận xương, trốn tránh hắn tránh hắn.Ký túc xá hạ, hắn hồng hốc mắt cầu nàng, "Tiểu Nguyệt Lượng, ngươi đến ta bên người tới được không?"Nàng đẩy ra hắn, cười lạnh, "Không tốt!"Thẳng đến chết thời khắc đó, hắn đem nàng gắt gao hộ tại thân hạ, cả người là huyết, ở nàng bên tai tê thanh nỉ non, "Tiểu Nguyệt Lượng, ta......"Tê tâm liệt phế!Tô Nguyệt rốt cuộc nhận rõ, cái gọi là ghét, bất quá là canh cánh trong lòng không cam lòng.Sống lại một đời, Tô Nguyệt chỉ nghĩ hảo hảo sủng hắn yêu hắn, ấm áp hắn.Bóng đêm đen đặc, hắn đem nàng đổ ở góc tường, ôm nàng nhẹ hống, "Tiểu Nguyệt Lượng, yêu ta được không, làm ta thương ngươi được không?"Nàng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú không nói gì.Tác phẩm nhãn: Sủng văn, tổng tài, phúc hắc, trọng sinhĐã có bạn edit tới chương87 rồi. mình edit tiếp chủ yếu vì không muốn đợi và muốn thử edit 1 lần xem sao. Lần đầu edit vốn từ còn thiếu, câu văn không được mượt mà cho lắm. Mong được thông cảm^^^***link từ chap1 đến chap87:*Link truyện từ chap1 đến chap87:https://www.wattpad.com/story/222314315?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=vutran1869&wp_originator=gTw2q41QPrWEUQ3hTaxHCg%…
😇BạN CầN NhìN SâU VàO CõI LònG MọI NgườI,GiốnG NhƯ ĐanG QuaN SáT Họ VậY😇…
đọ đi rồi biết…