Tác giả: Lofter | @ringwraithGiới thiệu: Ring a ring of roses,A pocketful of posies,Ashes, ashes,we all fall down.Vòng hoa kết bằng hoa hồng,Đầy ắp những bó hoa.Tro tàn! Tro tàn!Tất cả ta đều ngã xuống!Trạng thái: Chưa hoàn thành...Truyện mang về đã có sự cho phép của tác giả, không vì mục đích thương mại.…
Sakura Kinomoto - một học sinh tiểu học bình thường tình cờ phát hiện mình mang trong mình một sức mạnh phép thuật khi xuống dưới phòng sách và tìm được quyển sách thẻ bài Clow. Linh thú cai quản Keroberos ngủ quên trong quá trình cai quản. Vô tình hô " Windy " nên các thẻ bài trong quyển sách bị mất phong ấn và bay khắp tứ tung trên thế giới. Chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, Sakura đã chấp nhận trở thành chủ nhân mới của thẻ bài Clow.Thẻ bài Clow do Clowred sáng tạo ra, ông có 2 người để cai quản thẻ bài 1 - Keroberos là linh thú về mặt trời. 2 - Yue là người về mặt trăng. Nhưng ông đã chết, Yue và Keroberos dù đau buồn nhưng vẫn phải đi tìm chủ nhân mới.…
Pháp sư Clow Reed tài ba khi đang cố tạo ra phép thuật mới đã vô tình làm xáo trộn thời gian, xuyên không đến Tokyo của tương lai, nơi chủ nhân sau này của những thẻ bài sống. Cerberus/Keroberus và Yue có cơ hội ngắm nhìn Tokyo và chủ nhân tương lai của mình. Nhưng trước đó họ không hề nghĩ mình sẽ có một chủ nhân mới, họ chỉ đơn thuần nghĩ mình đã dịch chuyển đến một nơi khác.…
Thật sự bấn Minkyul từ lúc thấy tấm 2 người nắm tay nhau, nhìn 2 người cứ như người yêu ấy, đứng bên cạnh Qri thấy Min sao mạnh mẽ vậy, có gì đó nhìn men men sao ấy chỉ đứng với Qri thôi, Min cứ như ck bảo vệ vợ ấy, ánh mặt nhìn Qri cũng rất lạ nữa nhìn ngọt ngào sao sao ấy, lúc đầu thấy Min nghĩ mãi mãi là nằm kèo dưới rồi, nhưng khi bên cạnh Qri thấy Min kèo trên chắc luôn, dạo này 2 người ưa đi chung, đi lưu diễn thì chung phòng khách sạn nữa, thấy Qri cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đã vậy còn chịu giỡn với Min nữa, làm đủ trò với Min, lục tìm mm của 2 người đúng là tuy ít nhưng không phải không có, lục tìm mới thấy Min cứ thích ôm ngang eo Qri thôi, không choàng vai như với các thành viên khác, làm gì cũng vậy chụp hình cũng ôm eo, đứng gần cũng ôm eo nữa...Ta nói làm ship Minkyul Jikyul khổ lắm ít fic, ít mm nhưng ta nói cái nào cái nấy xứng đáng gọi là ngọt ngào…
Bạn đã cố gắng để cứu mọi người trong nhiều năm bạn đã cố rất nhiều và cũng tuyệt vọng rất nhiềuNhưng hôm nay một tia sáng đã soi rọi và bạn đã cố gắng với tia hi vọng cuối cùngTruyện viết dựa trên trải nghiệm riêng khi chơi bản mod Purist của ddlc . Xin cảm ơn nhưng người đã viết nên cốt truyện hay tuyệt của bản mod này : TabuuKillaNullwinNinjaXenohazeProtagSnakeWranglerVà trân trọng cảm ơn : Dan Salvato…
Đây là truyện đầu tiên của tôi nên tôi sẽ cho hết chất xám vào và tôi viết cái này chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi nên có dở thì mong mọi người thông cảmOk mong mọi người đọc vui vẻ :DD…
Tiệc tàn, mấy đứa trong lớp đã dọn dẹp xong rồi ai về nhà nấy.Nhật Kha say rồi, nhưng không ồn ào.Cậu ta ngồi dựa lưng vào tường, mắt cụp xuống, hơi thở nồng mùi rượu. Khi tôi cúi người hỏi có ổn không, cậu ta nhíu mày, giọng khàn đi:"Đừng hỏi nhiều."Tôi đứng thẳng dậy, chưa kịp nói gì thì cậu ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc, nhưng lại có gì đó mệt mỏi hơn bình thường. Ánh mắt ấy như trách móc tôi rằng đừng lơ cậu ta nữa."Đưa tao về.""Tự gọi xe đi," tôi đáp.Cậu ta cười nhạt, khóe môi cong lên rất khẽ."Nếu tự về được thì tao ngồi đây làm gì."Tôi thở dài, đưa tay ra. Cậu ta đứng dậy chậm chạp, bước loạng choạng một nhịp rồi lại đứng thẳng, cố giữ vẻ bình tĩnh."Đừng có nhìn tao kiểu đó,"- Nhật Kha nói, giọng thấp xuống: "Nếu không là tao sẽ say mày mất". Rồi hắn gục vào vai tôi, ngủ thiếp đi, không đứng nổi nữa.…