estwilliam - winnysatang chínhfourthgemini - markohm - poonmarc phụlưu ý : truyện giả người thật, hoàn toàn là fanfic ,chỉ được tạo nên bởi trí tưởng tượng và nó không có ngoài đời thật, ai không thích thì lướt qua xin đừng toxic! note : có thuyền ma winny × william…
Sau cuộc tình đó tôi vờ như mình bị điên, má tôi không chịu được nên cũng từ giã cõi đời. Cứ thế tôi lang thang khắp làng trong làng ngoài đến khi về già tôi nằm trên chiếc chiếu manh tưởng tượng ra cảnh tôi hạnh phúc một mình và rồi ra đi. ______TẤT CẢ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.…
nàng thề mình tuyệt đối không phải là hảo se đích nữ nhân , mặc dù mình đích tính tình lạnh điểm , làm người khốc liễu điểm , đối với người hà khắc điểm nhưng là nàng thật sự là một thuần nữa khiết bất quá đích nữ nhân . nhưng là , nhưng là bên người nàng đích hoa đào quá nhiều , thật không biết như thế nào lựa chọn . nếu Vương gia cũng có thể tìm tiểu tam , nàng vì sao không thể tìm tiểu tứ tiểu năm tiểu sáu ? hừ hừ ...... đi , bổn phi muốn ra tường .…
Trong từ điển của Winny Thanawin tôi, ngoại trừ Satang Kittiphop...không có hai từ " dịu dàng" hay "khoan nhượng" dành cho kẻ khácĐối với người khác mỗi phút mỗi giây tôi đều là kẻ xấu nhưng đối với Satang Kittiphop, mỗi phút mỗi giây đều toàn tâm toàn ý yêu em ấyAuthor: realluv___cb• CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢLink truyện gốc:https://www.wattpad.com/story/216721467?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Louispon_jeon𝙳𝚛𝚊𝚏𝚝 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝:𝟸𝟻.𝟾.𝟸𝟺𝙴𝚗𝚍:𝟸.𝟿.𝟸𝟺𝚄𝚙𝚍𝚊𝚝𝚎:𝟸𝟻.𝟾.𝟸𝟺𝙴𝚗𝚍:𝟸𝟻.𝟿.𝟸𝟺…
Tác giả:Giản LanThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ ĐạiNguồn: kites.vnChương: 206Trạng thái:FullReup để tự đọc ***Truyện rất hay *** Văn án:Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh." -- dẫnHiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.Nửa đời sống tại thế kỷ 21, gia đình tam lưu bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học làm một trợ lý quèn, vừa an phận lại nhỏ bé. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến nàng biết được một cô gái tầm thường mơ tưởng thứ hạnh phúc xa vời sẽ nhận được sự chế nhạo của ông Trời. Sau khi cửa nát nhà tan mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn trong tưởng tượng.Nửa đời sống tại triều Đại Thanh, dưới triều vua Khang Hi, là một nô tỳ tiện tịch tên Vân Yên trong phủ của Tứ a ca. Những cô gái Thanh xuyên, yêu hận tình thù với các a ca của nhà Ái Tân Giác La, nàng đã từng thấy. Có thể nàng không có mỹ mạo của một cô gái xuyên không, càng không có ngạo khí của một nữ xuyên không, nàng luôn luôn hèn mọn thấp đầu quỳ gối...Mỗi đêm, nàng vì hắn mài mực khoác thêm áo, thay quần áo rửa chân.Mỗi sáng sớm, nàng vì hắn mặc quần áo chải đầu, bưng trà dâng nước.Nàng luôn chong một ngòn đèn nhỏ, ngủ trên chiếc sập nhỏ bên ngoài thư phòng của hắn, tiễn hắn đến phòng của những người phụ nữ khác, rồi lại chờ hắn trở về.Trong những năm tháng Khang - Ung dài đằng đẵng, nàng vẫn luôn đi sau lưng hắn một bước xa, mi mục thanh đạm đầu cúi gằm...…
Văn án truyện:Thương Tịnh gặp cố Thùy Vũ lần đầu tiên tại hiện trường khu mộ cổ mới khai quật ở vùng ngoại ô.Cô đi cùng thủ trưởng tiểu binh.Anh là một trong các thủ trưởng đó.Cô mới 23 cái xuân xanh.Còn anh đã ngoài 30Cô chưa kết hôn.Còn anh đã lập gia đình.Nữ chính truyện ngôn tình này vẫn là hình mẫu điển hình mà Độc Độc xây dựng. Mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, không bánh bèo, lằng nhằng gì cả. Khi mà lý trí không thể thắng được tình yêu, khi mà cô quyết định ở bên cạnh ạnh, cô sẵn sàng cùng anh đương đầu với tất cả.Bộ này rất hay luôn á mà tự nhiên biến mất trên WATPPAD nên mị paste để dành đọc luôn . Cũng có thể ad post truyện đó đã bị report nên xóa truyện nhưng mà mị vẫn tiếc nuối.…
Thế loại: Sad, HE"Em sẽ đứng dưới tàng cây này, chờ anh đến giải thích, chờ anh đến nói cho em biết rằng anh yêu em"Khuôn mặt bình thường tươi cười, áo sơ si trắng che đậy thân thể đơn bạc, gió thu thổi qua, thổi bay sợi tóc mềm mại của em, hết thảy tất cả giống như quá khứ, cùng đợi sự xuất hiện của tôi.Thế nhưng, vừa quay đầu lại thì em đã không còn ở nơi đó chờ, chỉ để lại gốc cây đại thụ kia cô đơn đứng lặng.Yên lặng đứng dưới tàn cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp, có phải em cũng đã từng vuốt ve như vậy?Lần này đến lượt tôi đến chờ em.Tôi từng bỏ qua một nổi đợi chờ!…