话题
o…
o…
- cuộc phiêu lưu của mặt trời…
Hoàng Cảnh Du là người một thầy giáo bi ẩn. Hứa Ngụy Châu là 1 học sinh cá biệt và tinh nghịch. 2 người đều là con cháu của gia tộc khép tiếng. 2 ng qua gia đình của có đôi chút biết về nhau nhưng sau khi đc Du chủ nhiệm lớp của mình thì 2 người bắt đầu nẩy sinh tình cảm và bắt đầu mối tình đẹp của mình. Hứa Ngụy Châu là học sinh lớp 11Kết HE.…
Edit từ: Ta học tra nữ xứng không xứng với ngươi- Hóa Tuyết ChưởngNữ chính xuyên vào một cuốn truyện mà cô tình cờ đọc trong lúc trị liệu ung thư giai đoạn cuối. Nữ chính cùng nhân vật xuyên vào đều tên là Kiều Khê.Trong truyện, nữ chính khinh nhờn đứa con trai được ba mang về nuôi, hậu quả chính mình sa ngã, hắn từ tay trắng nổi cơ đồ, thao túng Kiều gia, làm nhà cô khuynh gia bại sản. Nói chung, vận chó thảm không kể xiết.Kiều Khê xuyên trúng, cô ra sức học hành chăm chỉ, đoạt lấy danh hiệu học bá, chính thức rũ bùn học tra để đứng dậy sáng lòa.Anh trai đẹp nhưng độc lại mang bộ mặt hơi chút khẩn trương: - Kiều Khê... Hình như thích em rồi.Kiều Khê (lúc này đã là học bá) làm mặt lạnh: Xùy, cùng tôi đâu liên quan, học tra nhưng tôi không xứng với anh.Chính truyện là quá trình phấn đấu từ học tra lên học bá của nữ chính, làm rạng danh tổ tông và thành công làm nam chính tự vả.Thật ra nam chính luôn quan tâm nữ chính, chỉ là luôn có người phá đám khiến chị hiểu nhầm thôi.…
Tấn giang kim bài VIP2013-02-12 kết thúcTổng lượt view: 49,034,292Văn ánNội có cẩu huyết. . . . . .Vương an an không biết như thế nào , còn có một loại ảo giác, giống như trước mắt này cố ngôn chi chính là năm đó cái kia tiểu xin cơm .Thời gian không có ở bọn họ trong lúc đó lưu lại khe hở, hắn vẫn là cái kia vô cùng ỷ lại nàng, thích đi theo nàng phía sau tiểu tử kia. . . . . .Nội dung nhãn: đô thị tình duyên…
(Quà giáng sinh cùng quà năm mới cho tất cả những ai đã đồng hành cùng mình qua các series, truyện dài <3 )Cô ấy luôn tự ôm lấy đôi vai mình mỗi đêm, thì thầm khe khẽ, đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, ngủ đi.Cô ấy luôn bảo mình không cô đơn, nhưng rồi khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn cô ấy cùng quả bóng cam, cô ấy sẽ không tự chủ được mà nhìn về một góc sân vắng lặng nào đó.Cô ấy luôn cười, cười thật to, thật lớn, và rồi hai hàng nước mắt của cô ấy cũng sẽ tự động mà rơi xuống.Và rồi, cô ấy sẽ lại đứng dậy, đôi mắt vẫn sẽ trong trẻo, nhưng trong lòng thì tựa như có ai đâm vào.Nhưng cô ấy vẫn vẽ nên cầu vồng. Cầu vồng rực sắc, cho tuổi thanh xuân của họ.…
A collaboration from Abigail & Gray (@peachyunz) "Sẽ chẳng có gì tốt đẹp trong một thế giới mà công nghệ phát triển lên một đỉnh cao mới và nhân tính của con người thì lại trầm trọng đến vậy."//Cyperpunk ; Luwoo ;…
Sau cơn mưa, trời lại nắng Mỗi đường nét hiện lên qua đôi bàn tay khéo léo của em. Trong ngày hôm đó, em chỉ tập trung vẽ cảnh vật."Nhưng em ơi, em có biết rằng không chỉ vẽ cảnh vật, em còn vẽ lên trong tôi cả bầu trời nhung nhớ?"#Họ không nói gì nhưng ánh mắt đầy ý nghĩa đã đủ truyền tải tình cảm sâu thẳm trong trái tim của hai con người ấy…
Tên truyện: Nam chủ, anh ta đức cao vọng trọng.Tác giả: Nguyệt Chiếu KhêSố chương: 171Convert: Wikidich.comThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Phong thủy , Huyền học , Sảng văn , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị thần quái , 1v1 , Nữ chủBìa: Ngọc HạEdit: Ngọc HạVăn án:Từ nhỏ Việt Khê đã mang âm khí rất nặng, bất luận là vật âm gì ở trước mắt cô, đều trở thành đồ ăn của cô.Sau đó có một ngày, cô thu nhận một đệ tử.Quanh người đệ tử là ánh sáng công đức, gặp ai cũng cười, tính tình thật sự rất tốt.Từ đó, ở giới tu có một cặp thầy trò, tu vi rất cao thâm, gặp quỷ sát quỷ, thấy ma giết ma.Thời gian dần trôi, người ở giới tu đều biết, tuyệt đối ngàn vạn lần không được đắc tội với hai người này, nhất là người đệ tử.…
Tên truyện : 🍪 bánh quy khét 🍪Bìa truyện : @somemachi on twitter Tác giả : denzo7749Tình trạng tác giả : luôn sốngThể loại : niên hạ, truyện ngắn, cuộc sống thường ngày H, thô tục, đầu gấu tục tĩu thụ x máu M chó ngu biến thái công, peeing, rimjob, cockwarming, love egg, public, đủ loại,...Lần đầu cập nhật : 13/5/2022🔞🔞🔞CẢNH BÁO🔞🔞🔞‼️ TRUYỆN CHỨA NHIỀU TỪ NGỮ THÔ TỤC.‼️VĂN PHONG KÉM CHẤT LƯỢNG: mình không biết viết hay, cũng chỉ viết cho vui thôi nên sẽ có những đoạn vô lí phi logic, vui lòng không đem não khi đọc truyện.❌ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK. SỐNG VỚI NHAU ĐỪNG REPORT, ĐỪNG LÀM ĐAU NHAU❌…
Cố Cẩm Chi tựa người vào ghế da thú, tay cầm ly rượu hừ nhẹ: "Anh đang làm gì đấy?" Trên giường một người đàn ông trần truồng có tướng mạo khôi ngô khẽ kéo chăn che kín gương mặt đang đỏ vì ngại của mình, miệng lắp bắp: "Tôi, tôi... Đêm qua... Chúng ta đã xảy ra chuyện đó?" Người phụ nữ khẽ híp mắt, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy tiến đến bên cạnh giường, tay giật phăng chiếc chăn trắng muốt, hoàn toàn không một chút ngại ngùng nhìn vết máu đỏ thẫm trên giường, cúi xuống nói nhỏ vào tai người đàn ông: "Đúng, hôm qua là anh nằng nặc đòi, tôi chẳng qua thương tình nên cho anh. Nhưng yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."1 tuần 3 chương, truyện có tổng cộng 50 chương…
Có một song ngư tâm tình nhiều không kể xiết, nhưng lại luôn cười, bất kể gì cũng cười, không phải cậu ấy vui mà vì cậu ấy không muốn người khác thấy mình thảm hại như thế nào, đau khổ như thế nào, cậu ấy luôn muốn mọi người nhìn cậu ấy như một đóa hoa rực rỡ, xinh đẹp và lung linh............................................................................Có thật là thời gian trôi đi mọi thứ đã dần ổn hơn, hay chỉ còn là nỗi ám ảnh đến nghìn thu.......................................Liệu những hiểu lầm và vết thương có thể xóa nhòa, hay mọi thứ rồi sẽ nhạt nhòa theo thời gian.....................................Rốt cuộc chúng ta cần gì, tình yêu hay nỗi cô đơn như mây trời trôi mãi đến một ngày sẽ tan đi.Au: RinCover image: twitter (thanks for cover image)Cái này ý tưởng chợt nảy ra thôi, vì thấy buồn quá, mọi thứ điều vô cùng đáng tiếc. Mọi điều mình viết điều là giả tưởng, không gì là có thật, với mình không phải au chuyên nghiệp, có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha…
Năm trăm năm ngoảnh lại, bãi bể hóa nương dâu.…
"Nếu yêu tôi, xin em, Wong Yukhei, buông tha nhau đi. Sau này đừng dính dáng đến nhau nữa.""Jungwoo, em sai rồi. Là em đã quá mù quáng tin tưởng anh ta.... Anh tha thứ cho em nha. Coi như vì 6 năm anh yêu em, vì tình cảm giữa chúng ta.""Em còn dám nói! Yêu em lâu như vậy. Tôi nhận được gì chứ? Một cái bạt tai và lời rủa xả của em. Tôi không có công lao cũng có khổ lao!""Nhưng...""Im đi. Tôi không muốn nghe! Tôi sẽ không tin em thêm lần nào cả."…
- Đây là những câu truyện viết về couple TỬU TỲ. - Truyện được viết dựa vào truyền thuyết, các sự kiện, các dou liên quan đến Tửu Tỳ. - Có OOC. - Truyện theo thuyền Tửu Tỳ, 1 x 1, các bạn nào theo thuyền Tỳ Tửu cũng có thể đọc nhưng xin đừng cmt tráo thuyền. - Đây là thể loại namxnam, ai kỳ thị mong click back, đừng để lại lời chửi mắng làm phiền lòng nhau. - Truyện viết vì nỗi niềm đam mê 2 đứa, là truyện đầu tay tự viết nên nếu không hay mong mọi người thông cảm, giơ cao đánh khẽ, nhận xét nhẹ nhàng.…
Lá thư gửi tới LucasĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TÔI, VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN THỂ HOẶC ĐEM ĐI BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD!…
Intro: Trời ầm ầm kéo cơn mưa mùa hạ về tưới mát cả ruộng rẫy sau nhà, kéo theo tiếng lòng của hai kẻ tình si, không ai bảo nhau rằng đối phương đang nhớ về những ngày xưa cũ, khi ánh nắng vàng của chiều hoàng hôn chưa tàn hẳn, và mưa mùa hạ chưa bất chợt kéo về, để kịp xóa đi những ý tình dại khờ và ngây ngất của một thuở thiếu niên đầy tươi tắn, khi lần đầu cảm nhận những rung động khẽ khàng cất gọn nơi đầu gánh tương tư."Nguyên Nhi, lần này mày ở lại, tới lượt anh đi"warning: ooc, niên hạ, bottomzhoukeyudo not re-up…
Đãn nguyện nhân trường cửu,Thiên lý cộng thuyền quyên....Ta hỏi chàng:"Có khi nào vì tình yêu mà chàng từ bỏ quyền lực?"Khoé môi chàng cong lên tạo một nụ cười nhàn nhạt, chàng đáp:"Đối với ta, tình yêu chỉ là phù du, là gió thoảng mây trôi. Vì nó mà từ bỏ quyền lực ư? Nực cười."Ta lại hỏi:"Nếu một ngày em rời xa chàng, chàng có nhớ tới em không?"Chàng đáp lại bằng một sự trầm mặc, ánh mắt thâm sâu hướng ra khung cửa sổ. Nơi ấy có đoá hoa mai khẽ lay động, một cơn gió thoáng qua khiến hoa rơi xuống. Lòng ta tựa đoá mai kia, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi mãi chẳng thể nào ngoi lên được. Ta tự giễu mình trong lòng, đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn hỏi?__________Bản quyền sáng tạo của Lynk Yang…