342 Truyện
{ JOONGDUNK + Duyên Âm}:Hãy Ôm Lấy Em Một Chút Được Không

{ JOONGDUNK + Duyên Âm}:Hãy Ôm Lấy Em Một Chút Được Không

11 0 2

" kiếp trước là em yêu anh, nhưng chỉ vì sự định kiến của xã hội nên ta không đến bên nhau được, nhưng kiếp này tuy ta âm dương tách biệt nhưng tơ hồng vẫn sẽ dành cho nhau "Cậu truyện" Hãy ôm lấy em một chút được không"Kể về cô nàng Lip là em gái của Dunk , câu truyện bắt đầu khi cả hai cùng nhau là tình nguyện viên , trên vùng cao hỗ trợ góp phần cho trẻ em và người dân nghèo khó trên đó khi đã được 3 tháng rất yên thì bỗng một hôm trời chỉ mới tờ mờ sáng do là có chuyện cần qua để hỏi Dunk thì cô mới phát hiện bí mật động trời là Dunk bị trầm cảm và hội chứng Alzheimer, là một trong những căn hội chứng, có thể nói là suy giảm trí nhớ thường xuất hiện ở người cao tuổi nhưng Dunk chỉ mới 23 nhưng đã bị thì có vẻ nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, không chỉ vậy khi đến cái ngày đau buồn nhất, ấy vậy mà..cô mới phát hiện Ngài thiếu tá Joong lại là chồng của Dunk Từ đây câu truyện lún sâu vào tìm kiếm vì khi ấy một số lão làng trong làng đồn thổi nhau về một bức tranh nổi tiếng của căng nhà của đại thiếu gia nổi tiếng được trôn vùi trong khu rừng ở Bangkok phía Nam…

Nhật ký Lâm sàng

Nhật ký Lâm sàng

0 0 1

Là một nhật ký, đây thật sự sẽ là một quyển nhật ký của mình. Những câu chuyện trong quyển nhật ký này là những gì đã xảy ra có lẽ cách đây vài giây, có lẽ là vài ngày cũng có lẽ là vài tháng nhưng tuyệt đối là những câu chuyện rất thật trong những chuyến Lâm sàng của mình. Mình sẽ viết lại những câu chuyện của những người mình gặp dưới góc nhìn của mình. Và mình sẽ viết về cuộc gặp gỡ của mình với những người bạn, về những ngày tháng mình đang mài đũng quần ở trường y X. Quyển nhật ký này của mình không biết là sẽ dài bao nhiêu chương, sẽ không biết được ngày kết thúc, sẽ không biết được ngày ra chương mới nhưng mình vẫn cứ đặt tay lên phím và gõ, mình sẽ gõ, gõ tới khi nào mà nó kết thúc.Mình viết quyển nhật ký này không phải vì đam mê với văn chương, không phải vì khoe khoang, mình viết nó vì mình sợ một ngày nào đó căn bệnh Alzheimer sẽ ăn mòn từng chút một kí ức về những năm tháng đi qua của mình.Mình hi vọng khi bạn đọc nó, bạn sẽ thấy được mình và biết đâu bạn cũng sẽ quyết định giống mình- viết một cuốn nhật ký cho những ngày đã qua.Có lẽ lời văn của mình sẽ không trơn tru, mượt mà vì mình đã bỏ tập làm văn hơn 4 năm rồi. Mình viết quyển nhật ký này với "giọng nói", thật là giọng nói luôn nha. Kể cho mình của tuổi 21 nghe, cho mình của tuổi 25, cho mình của tuổi 30, cho mình của tuổi 55, cho mình của những ngày sau nữa nghe về thời gian mình đã đi qua. Kể cho bạn nghe về những chuyện nhí nhưng không nhảm lắm của cuộc đời mình đang đi qua.p/s. Mong là có người nào đó dù chỉ một người biết đến quyển nhật ký này mà không biết đến mình vì mình thấy hơi sượng sùng 😊😊😊…