Donpy't là gì tôi không rõ nghĩa nhưng hãy cứ hiểu tên fic này là : "Honey in my heart"Tạm dịch : Mật Ngọt Trong Tim Anhvì mấy ngày qua tao đã cho tụi bây ckầm kảm đủ rồi,hôm nay chúng ta sẽ.ckầm kảm típ 💖iu tụi bây❤…
Câu chuyện tình cảm học đường của Nakroth và Krixi. Mình viết truyện theo kiểu Manga Nhật nhe :> có sai sót gì mọi người góp ý chứ đừng gạch đá mình nhé ❤️…
Chết tiệt! Chỉ vì làm lỡ vài ba bản hợp đồng của công ty mà ba đuổi Jungkook ra khỏi nhà thật "ĐÃ VẬY CON ĐI CHO BỐ VỪA LÒNG" ..."cậu là ai?""cậu muốn gì..""tôi..tôi là jeon hwang ju, tôi muốn thuê trọ của anh và.. làm việc cho anh?"... "ừm.. Jungkook, em biết không ? Thực ra ngay từ đầu tôi đã không thích tên của em, nhưng không nói ra tại sợ em tự ái thôi" ... " Em như trái dâu này vậy, hồng hào và ngọt nước" :)))) ... "Giờ em có thể đi, rời xa anh và vườn dâu này!" "Jungkook em đi đi, nếu không được ba chấp thuận thì cứ về đây với anh, anh vẫn luôn ở đây, với vườn dâu này, mãi chờ em! Anh yêu em"tác phẩm của tớ yêu cầu tôn trọng không lấy ideaAUTHOR: @hlinhhh_ @inkglangthang1306HlinhxMgiang 💕…
Tác giả: Tiểu Trúc Tử QuânLúc còn sống thì anh chưa từng để tôi trong mắt. Tôi biết chứ, sự dịu dàng kia, nụ hôn mềm mại kia, hết thảy đều chưa từng là của tôi.Tôi có chăng chỉ là một hình bóng để anh nhìn và tưởng nhớ về một người khác.Chỉ có những lúc say, anh mới có thể ôn tồn dịu dàng, chỉ có khi say, tôi mới được hưởng thụ một chút ngọt mật chẳng phải dành cho tôi đóChung quy, tôi cũng chỉ là thế thân!Bây giờ tôi chết rồi, Taehyung, liệu anh có vui không?CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Rất nhanh lại có một mail được gửi tới. Lục Thiện Ngôn nhìn con số đang hiển thị kia mà giật mình. Không phải chứ. Lục Hạo Nhiên anh trai tôi vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…
Diễn biến tiếp sau khi Ôn Khách Hành dùng Lục Hợp Thần Công cứu Chu Tử Thư."Yêu người bằng cả sinh mạng"Tôi dùng cụm từ này để nói về Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.----------Truyện viết dựa trên tưởng tượng của tác giả, Ôn Chu là nguyên tác, là cp chính, vui lòng không crack ship. Không thích mời ra ngoài, đừng nói lời cay đắng.…
loạn luân - sự cám dỗ ngọt ngào đi cùng với sự miệt thị khôn lường.một chút ngược mình viết cách đây 3-4 năm, mình không chỉnh sửa gì nhiều bởi ký ức và cảm xúc ấy giờ là một phần của mình trong quá khứ, nó sẽ mất đi cái vị đắng của nó nếu như mình viết gì thêm, bởi vì cuối cùng thì mình đã tìm thấy nơi mình muốn trở về sau những ngày đầy giông bão,...và cũng nên đọc kỹ tag, loạn.luân rất khó đọc cho những bạn không thể nuốt nổi thể loại này, taste của mỗi người mỗi khác, xin đừng buông lời đắng cay.…
Điền Chính Quốc được mẹ sắp xếp học ở một ngôi trường danh tiếng. Tưởng chừng có thể sống một cuộc sống cấp 3 bình thường, ai ngờ cậu vừa gặp thì đã để ý đến Kim Tại Hưởng. Hắn ở tầng lớp thượng lưu, con trai trưởng của một tập đoàn nổi tiếng, hắn nổi trội, tài giỏi, toàn diện về mọi mặt. Tình yêu ấy đã có thể giấu kín, nếu như không đến một ngày kia có người loan tin ra, khiến cả trường đều ghét bỏ cậu. Kim Tại Hưởng vì thanh danh của gia đình mà cũng chối bỏ tình cảm của cậu, hắn cố ý làm lơ việc toàn trường bạo hành cậu, khiến cậu bị chấn động tâm lí rồi chuyển ra nước ngoài. Đến khi lớn lên Kim Tại Hưởng mới hiểu ra, hắn có tất cả nhưng lại thiếu "cậu"...…
"nó sẽ đáng bao nhiêu tiền" "từ nay em sẽ là bé con của tôi""bé con em lại hư nữa rồi..."dropb nào muốn viết tiếp bộ này thì ib qua ins cho mình nhéins: _lwqchau…
"Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt emCửa sổ là khung có hình em ở giữaTách nước - là ngón tay em cầmQuyển sách chao đèn là bóng em đọc mởĐường nhựa là đường in dấu vạn chânDuy có một dấu chân - em yêu dấuTàu điện là tàu một đêm anh tiễn em điEm có nhớ một buổi chiều ta dạo trong sân Văn MiếủVũ trụ là chốn anh được gặp emThời gian là nơi anh với em sinh cùng thời đạiEm ơi! Em đã mở cho anhCánh cửa vô cùng, xin chớ bao giờ khép lại ...."- 'Hoa đẹp là hoa nhìn với mắt em' - Xuân Diệu_all to kthxjjg…