vài fic nhỏ nghĩ ra thì viết thôi ạ!🦊🐢🐶 Còn quả tên " Ngày Hạ Chí, ôm hoa dưới gối"là trước tui có đọc được cái bài về việc nếu nhặt 7loài hoa dại trong âm thầm và đặt dưới gối qua đêm, mối tình đơn phương sẽ đc đáp lại á!…
- Vì mình cần được yêu cũng giống như xương rồngCần phải đón lấy chút sương mai để nở lên hoa hồng - Seonghyeon : " Juhoon, sau tất cả..Cuối cùng thì em vẫn chọn anh , đúng không ? "Tại sao ? Tại sao người em chọn không phải là anh ? Sau tất cả những gì anh đã vì em..Keonho : " 15 năm như vậy mà em vẫn thích ta sao ? "Ta nghĩ mình chẳng xứng đáng với thứ tình cảm sâu đậm mà em cho là tất cả đối em dành cho ta đâu , ta không cần . - Dễ thương và mỏng Manh -…
Căn nhà ấy chưa bao giờ là một tổ ấm đúng nghĩa , nó là một hố đen được bọc sơn hoa mỹ bằng sự tử tế giả tạo . Trong bóng tối , màn đêm buông mình xuống , khi đó không có ai là em trai kế ngoan ngoãn và anh trai đáng kính ." Nếu đây là một cơn ác mộng...Thì những thiên thần ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi tỉnh lại "…
"Có những người xuất hiện trong đời ta, dịu dàng như một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng lại để lại vết sẹo rát buốt cả một mùa đông."Kim Juhoon là một nhành cỏ dại mọc lên giữa những kẽ nứt của số phận. Trong ngôi trường dành cho những kẻ đứng trên đỉnh cao, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt với bộ đồng phục sờn cũ, đôi bàn tay còn vương mùi khói bếp từ quán ăn nhỏ và một trái tim chắp vá sau những đổ vỡ của gia đình.Thế nhưng, thế giới tẻ nhạt của cậu bỗng chốc đảo lộn bởi sự xuất hiện của bốn "vị thần": James, Martin, Seonghyeon và Keonho. Họ ưu tú đến mức cực đoan, họ thực tế đến mức hoàn hảo, và họ dành cho cậu sự tử tế đến nghẹt thở. Họ che ô cho cậu dưới mưa, bảo vệ cậu khỏi những lời giễu cợt, và trao cho cậu những ảo tưởng ngọt ngào về một bến đỗ bình yên.Juhoon đã đem lòng thương họ như một lẽ lẽ đương nhiên, một thứ tình cảm thầm lặng nảy mầm trong bóng tối suốt những năm tháng lớp 10, lớp 11. Cậu yêu bằng tất cả sự tự ti và chân thành của một đứa trẻ không có gì trong tay.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Từ những rung động vụng về thuở học trò đến trò đùa nghiệt ngã của những năm tháng đại học; từ những lời hứa hẹn dưới tán cây bằng lăng đến sự xa cách lạnh lùng nơi công sở hào nhoáng. Khi Juhoon đứng ở vị trí thư ký, nhìn những người mình từng thương bằng cả sinh mạng giờ đây đang ân cần bên những bóng hồng khác, cậu mới bàng hoàng nhận ra:Hóa ra, sự tử tế của những người giàu có đôi khi chỉ là một loại trang sức, còn tình yêu c…