Một con thủ thư lười như hủi =))) Lầy như chóa và một dàn kiếm và văn hào =)))))))) Cuộc sống diễn ra tại thư viện hệt như một cái trại thương điên không hơn không kém =))))Đừng hiểu lầm, chỉ có con thủ thư nó bị điên hoi =))))) Chứ mọi người "bình thường" =))))…
Lưu ý: Truyện này mang nội dung cực đoan, có yếu tố tâm thần, kinh dị và ngược tâm lý cực mạnh. Lời văn có thể thô tục và tiêu cực, hãy đọc khi bạn thực sự sẵn sàng._______________________- "Hoàng Hùng, em chỉ có thể là của tôi. Không ai khác được chạm vào em, kể cả chính em."- "Em không cần nhớ quá khứ, cũng không cần nghĩ về tương lai. Ở bên tôi, chỉ cần yêu tôi là đủ."- "Em muốn chạy? Chạy đi. Để tôi xem em có thể đi được bao xa."- "Dù em có hận tôi, yêu tôi, hay căm ghét tôi, cũng chẳng quan trọng. Em không thể rời khỏi tôi được nữa."________________________- "Anh thích tôi cười đúng không? Được thôi, tôi sẽ cười... Cười đến khi nào anh hài lòng thì thôi."- "Hải Đăng, anh yêu tôi, nhưng anh đã giết chết tôi rồi."- "Thoát ra ngoài kia... tôi có thể thực sự sống lại không?"…
Từ lúc gặp em, anh không nghĩ mình yêu em nhiều như thế này. Hận rằng không thể gặp em sớm hơn, hận rằng những lúc đó bản thân không đủ mạnh mẽ để giữ em lại bên mình. Nhưng sau cùng, với anh em vẫn luôn là duy nhất - Vương Sở KhâmLưu ý: - Truyện là trí tưởng tượng của tác giả. Fanfic của cp ShaTou- Mọi thời gian và diễn biến điều là giả tưởng và không giống với thực tế........- Truyên theo từng tập, có sự liên kết giữa các chương- Tác giả sẽ viết đến hơi thở cuối cùng nên không có tập cuối.....-Để hoàn cho dui thôi chứ chưa hoàn nha 😂😂😂…