HEY!SAY!JUMP - ONESHOTS
- Đăng dần những oneshot cũ và mới đang viết, đăng ngẫu hứng, thời gian của oneshots cũ sẽ để cuối mỗi bài.- Tất cả chỉ là hư cấu. Hoàn toàn không liên quan đến người thật.- CP: Nhiều CP, nhưng main vẫn là Takaki (bottom)…
- Đăng dần những oneshot cũ và mới đang viết, đăng ngẫu hứng, thời gian của oneshots cũ sẽ để cuối mỗi bài.- Tất cả chỉ là hư cấu. Hoàn toàn không liên quan đến người thật.- CP: Nhiều CP, nhưng main vẫn là Takaki (bottom)…
Giữa biết bao con người liệu ta có gặp dk nhau? Gặp nhau rồi liệu có bên nhau dk k? Bên nhau rồi sẽ ra sao? Có hạnh phúc k? Con người đến dk với nhau cx bởi cải duyên phận còn bên nhau hay không là do bản thân chúng ta. Chỉ cần gió thì chuông sẽ kêu...Chỉ cần niềm tin hạnh phúc sẽ đong đầy........Hãy trân trọng những gì mik đang có bởi có thể 1 ngày nào đó mik sẽ mất đi. Không có hì có thể bên ta mãi mãi nếu ta không giữ gìn,nâng niu,trân trọng và bảo vệ chúngNgười làm bạn cườilà người yêu bạn.........nhưng.......người làm bạn khóc mới là người bạn yêuHãy theo dõi câu chuyện này bởi mik sẽ viết thật chân thật,gần gũi vs c/s. Các bạn cứ thoải mái cho lời bình để mik biết mà cố gắng nhé. Thanks very much…
Phó Thâm một lần làm hoạt động tình nguyện giải cứu một bé nhân ngư không biết nói, bé nhân ngư rất thích hắn nha,mỗi ngay dều muốn hôn hôn thơm thơm 1 cái.Tiểu nhân ngư cũng thật kiều khí, một khi không vui sẽ lại nũng nịu trốn trong phòng tắm oa oa khóc tận đến khi Phó Thâm dỗ dỗ bé.Bé nhân ngư cũng sợ đau, vừa nghe đến Phó Thâm nói muốn dẫn bé đi chích liền biến về nguyên dạng ôm đuôi chạy trốn.Sau này bé nhân ngư có bảo bảo,bác sĩ bảo rằng thân thể quá kém, kiến nghị tiêm một mũi dinh dưỡng, không khéo bé nhân ngư lại nghe được.Bé hoảng sợ tới mức chạy trốn đến khi Phó Thâm tìm thấy tiểu nhân ngư trốn tránh trong biển nhạt cái chai,trong chai đầy nước mắt hóa thành trân châu."Sao nhỏ,chúng ta về nhà đi"Phó Thâm nhìn bé nhân ngư hốc mắt sưng đỏ đau lòng thâu trời xanh.Tiểu nhân ngư rụt rụt cái đuôi, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Phó Thâm, thăm dò ánh mắt hỏi:"Đừng bắt bé chích có được không"…
Đây là câu chuyện không phải của riêng tôi. Đây là những mảnh cảm xúc của những người thân yêu của tôi, những suy nghĩ của riêng tôi :))) lời bài hát ở dưới tôi khá thích, tuy nó không liên quan gì tới câu chuyện vì lúc viết những lời này tôi thật sự cũng chưa hình dung được câu chuyện của mình như thế nào nữa :> Mưa đang ngập dâng lối về. Không gian giường như rất lạnh.Anh và em biết rằng... đêm nay đêm cuối ta còn nhau..Anh thường hay nói rằng... Tình yêu của anh chỉ thuộc về em.Em tin rằng anh chỉ yêu... yêu mình em.Tận sâu trong lòng anh giờ đây còn có em.Sâu trong đôi mắt ấy là những gì tình yêu hỡi, chỉ thấy anh muốn xa mãi em thật rồi.Có lẽ ai đó đang chờ anh trở về.Về đi anh để những suy nghĩ không còn làm bận tậm. Em đã biết em mất anh thật rồi.Có níu kéo chỉ khiến yêu thương anh trao em không thật lòng....Trời mưa hãy xóa hết dấu vết qua rồi .. của đôi taXóa đi những đau sót trong em.Xóa, hãy xóa đi. em đang trong cõi u mê ( "xóa", Bee.T )…
Có thể ở một thế giới nào đó thật sự tồn tại cái tình yêu mang tên " Thiên trường địa cửu". Nhưng ở thế giới của tôi cái khái niệm đó thật sự xa vời. Người ta có thể yêu nhau, thề sống chết bên nhau nhưng người ta cũng có thể quay lưng, có thể phản bội. Đã từng có một ai đó nói với tôi rằng "ước định chính là để phá hủy". Khi yêu, người ta sẽ hứa hẹn thật nhiều, sẽ nâng niu và trân trọng người đó như trân bảo quý hiếm. Nhưng hết yêu rồi, thì tất cả cũng chỉ còn hai chữ " đã từng". Tôi chưa từng trải nghiệm qua đâu. Nhưng cái tôi thấy thì chính là như vậy đấy. Có thể đó chỉ là một khía cạnh của tình yêu, sẽ còn có mặt khác nữa. Có thể sẽ có rất nhiều người yêu và hạnh phúc. Tôi không phủ nhận tình yêu. Bởi thực tế dù là mối tình đẹp hay xấu nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Yêu là cuộc trải nghiệm của cả hai người. Cho dù cuối cùng có ra sao thì ít ra bạn cũng từng có thời gian hạnh phúc. Gặp nhau là do "duyên phận" chúng ta có duyên đi chung một đoạn đường cho dù không đến cuối cùng nhưng đã từng đi bên nhau không phải sao?…
Vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta chú ý, nhưng thứ níu giữ người ta ở bên cạnh lại là vẻ đẹp tâm hồn.----------------------------------------------------------------Wondae huyng, cảm ơn anh đã yêu em.-Munikie, nếu có một ngày cả thế giới chẳng còn yêu em, hãy để anh yêu em thay cả phần thế giới.----------------------------------------------------------------Author: BonnarisPlot: BonnarisKhông mang truyện đi nếu chưa được sự cho phép của tác giả.THANKS FOR READING !…
Anh là ánh sáng hắt vào từ kẽ hở nhỏ của màn đêm bao quanh tôi, là dải trời xanh níu kéo chút sự sống của tôi. Nhưng cũng chỉ là thế mà thôi. Em là gì, tôi chưa từng tự hỏi bản thân. Em là Quế, bất kì danh xưng dán nhãn đều là để giới thiệu. Em tồn tại độc lập, quan trọng và đương nhiên. Tới nỗi, em đẩy tôi ra xa và tôi để quên em ở nơi nào đó mất rồi…
Cậu chỉ đơn thuần là thích hắn thôi nhưng từ lâu đã quên chừa đường lui cho mình, vẫn luôn thích dù cho có đau khổCậu xinh đẹp tựa như hoa,lại không được nâng niu mà lại bị người này đến người khác lần lượt chà đạp.Hắn có nhìn xem mình đã tàn nhẫn thế nào không.Hắn tệ, cậu không trách bởi vì cậu yêu lắm, yêu hắn hơn bất kì ai...!…
" Cái na ná tình yêu thì nó có hàng vạn nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có duy nhất ". Tớ chỉ viết chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào=)) khog có se hay ngược đâu nên cậu nào cần nâng niu tâm hồn thì cứ lượn vào đây nhoe:3…
Hai con người, hai cá thể khác nhau nhưng suy nghĩ lại giống nhau đến mức khiến họ rời xa nhau. Nếu một trong hai người có một người chủ động níu thì sợi dây có được hàn gắn lại.…
Là một người bình thường, đột nhiên vì cớ sự gì vũ trụ đổi thay xoành xoạch, tôi đột nhiên phát hiện bản thân đã ở một thế giới khác. Thế giới này vẫn có một hành tinh xanh xoay quanh một quả cầu lửa mang tên Trái Đất, Trái Đất vẫn có một vệ tinh màu xám mang tên Mặt trăng.Bất ngờ đây, "Trái Đất" này có Thế chiến Thứ Ba! Nhưng Thế chiến này lạ lắm...Tóm tắt ngắn gọn thì nó sẽ như sau: "Hollow" đột nhiên xuất hiện, quái vật giết vài tỷ người, con người bỏ trốn; con người phát triển vũ khí, con người nổi dậy giành lại đất đai, con người thắng (Hoan hô!); con người nghiên cứu "Hollow", con người khai thác "Hollow", người mang siêu năng được gọi là thợ săn; Thợ săn siêu giàu, thợ săn siêu nổi tiếng, thợ săn toàn trai xinh giá đẹp, thợ săn biết sử dụng phép thuật, thợ săn hack game. Sao tả nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ. Cứ như mấy bộ shounen manhwa hầm ngục. À, vậy sao, là thiệt mọi người ơi. Ô! Hóa ra ngoài xuyên không sang "Trái Đất", tôi còn được du lịch miễn phí sao. Tuyệt quá!Nhưng mà...Tiền tính sao bây giờ? Nơi đây cái gì cũng đắt chết mợ.Hên cái là tôi có bảo bối thần kỳ.…
Vào mùa thu năm ấy,dưới hai hàng phong rì rào theo tiếng gió,giữa con đường lát đá dẫn vào dãy phòng học,một bóng dáng nhỏ đang chạy vội,tay giữ lấy quai cặp như sợ trễ mất giây phút đầu tiên của năm học.Không kịp nhìn phía trước,cô bất ngờ đâm sầm vào người đang đi cùng chiều.Cú va nhẹ khiến cả hai khựng lại,Tịch Anh vội đứng dậy nhưng tay cô lại bị kéo về phía bạn học vẫn đang ngã ngồi ở đấy,một tiếng "keng" nhỏ vang lên-hai chiếc vòng tay đã móc vào nhau.Mặt kim loại hình chiếc lá phong khẽ đung đưa dưới nắng,phản chiếu một tia sáng mảnh.Nhịp tim cô vì giật mình mà đập liên hồi,nhịp đập ấy mãnh liệt đến mức người trước mặt cô-Hàn Dực Phong cũng có thể nhận ra.Đôi mắt trong veo của cô như tia nắng dịu mát của mùa thu thắp sáng khoảng tối trong anh.Giây phút ấy,anh dường như đã không phân biệt được thật giả,trái tim dường như đã đập lệch một nhịp.Cũng chính giây phút ấy,tia nắng thu ấm áp đã len lỏi,đánh thức chiếc lá phong bị vùi lấp giữa tầng tán tối,trở thành lý do níu lấy mùa thu.…
Từ khi tôi cướp mất một giải Olympic Toán và một giải Hùng biện tiếng Anh thì cái tên lớp đối diện ngày càng ghét tôi hơn.Mỗi lần chạm mặt, hắn liền cho tôi cái ánh mắt đá xéo vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng thích chứng tỏ mình ông đây là nhất.Haizz, tôi còn chưa hề coi cậu ta là kẻ thù vậy mà ngày nào Lục Chính Hoài cũng hận như không thể đem tôi nhổ cỏ tận gốc, đóng gói rồi vứt ra ngoài Trái đất vậy.Cho đến một ngày cái tên cố chấp kia lặng lẽ nhét milo và kẹo que vào học bàn tôi, không quản trời mưa cõng tôi cả quãng đường chỉ vì tôi nói muốn thắng cuộc thi đó.Tôi biết mình động tâm rồi.Sau đó chúng tôi yêu nhau, tình yêu ấy đẹp đến nỗi mọi cô gái đều phải ao ước bản thân sau này phải lấy được người như Lục Chính Hoài.Nhưng rồi cũng chính là vào mùa hè năm thứ 4 đại học, tôi tự tay hủy đi tình yêu mà bọn tôi nâng niu suốt ngần ấy trời .Tôi không chỉ tông chết em gái Lục Chính Hoài, mà còn khiến ba anh ấy đột quỵ một cách tức tưởi trong đống văn kiện ngập tràn nợ.…
Tô Thiển, từ nhỏ bị nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay tiểu nữ vương, trung ương quân khu lão thủ trưởng Tô Kế Hải đầu quả tim tiêm thượng ngoan cháu gái.Hứa Nguyện, hoàng thành căn nhi hạ hoành hành ngang ngược thái tử gia, căn chính miêu hồng quyền tam đại, hội ăn, hội ngoạn nhi, sẽ đến chuyện này.Làm nữ vương phạm nhi mười phần Tô Thiển gặp gỡ thái tử gia, đến tột cùng hội lau ra như thế nào hỏa hoa đâu?Hứa Nguyện ở gặp được Tô Thiển phía trước, nữ nhân chi cho hắn chính là bệnh truyền nhiễm, tránh được nên tránh. Ở gặp được Tô Thiển sau, nữ nhân chi cho hắn chính là vật cách điện, tuyệt đối không thể đụng vào, tuyệt đối không cảm giác. Đương nhiên cái kia kêu Tô Thiển con nhóc ngoại trừ!Bởi vì, đó là hắn thề đời này đều phải phủng đến trong lòng bàn tay bảo bối.…
Cô chăm sóc anh, cô ở bên cạnh lúc anh hôn mê. Đến lúc anh tỉnh lại vì có lí do, anh bỏ đi. Khi anh trở về anh đem theo sự lạnh lùng khác hẳn với lúc anh từng có. Anh dẫn theo tiểu tam về thì bất ngờ anh gặp lại cô. Mẹ anh ngăn cấm cô gặp anh, dùng mọi thứ để ức hiếp cô vì nghĩ cô không xứng đáng với anh. Gia đình cô cũng vì tiền mà ngăn cản cô tiếp cận anh. Tiểu tam dùng mọi kế hoạch, âm mưu để hãm hại cô. Mẹ anh bênh vực tiểu tam vì cho rằng tiểu tam hơn cô mọi thứ, cho rằng đây mới là người xứng đáng với anh. Hắn là thanh mai trúc mã của cô, luôn luôn bảo vệ cô từ nhỏ đến. Một ngày hắn biết cô đã thương một người khác, chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho cô. Khi biết anh rời bỏ cô, hắn đã rất vui mừng nhưng rồi lại nhận ra cô sẽ không bao giờ thương ai khác ngoài anh. Hắn đành tiếp tục bảo vệ cô hỏi tiểu tam bởi vì hắn chỉ có thể làm được như vậy. Còn về phần anh, khi anh đủ sức để níu kéo cô lại, còn cô đã buông bỏ anh mà đi. Đến ngày mai, ai đợi ai...?…
Ngược"Hiện tại đã Anh 40 tuổi - Em vẫn như thế vẫn tươi trẻ , xinh đẹp nhưng chỉ mãi dừng lại ở tuổi 24 ""Như 1 vì sao sáng , Em tỏa sáng khắp bầu trời đen ấy - Thật gần mà lại thật xa , Anh lại chẳng thế níu kéo em lại , dù chỉ là 1 chút "…
nói về một chàng trai trẻ tên Joen Jung Kookanh ta đến từ sao hỏa và đang cố gắng nâng níu một công ty anh ta khá đẹp trai và chiều cao một mét bảy tám rất hay nghịch ngợm và bám theo sáu anh trai làm cái j cũng để cho các anh cười và có một siêu năng lực đó là Làm các anh U Mê ko lối thoát…
Một viên đá nhỏ xô bồ giữa vòng đại dương ,năm dài tháng rộng cô đơn rồi một ngày có một con rồng nhỏ tìm thấy viên đá nhỏ trong đống bùng binh,con rồng ấy lại nâng niu viên đá như bảo bối xoa dịu đi trái tim đã sớm tổn thương của viên đá ấy.…
Những gì cô yêu thương đều lần lượt ra đi. Cuộc đời đầy rẫy những thứ khốn nạn, chúng quấn lấy cô. Tình thương chợt đến rồi ra đi mãi mãi, cô luôn mong chờ 1 sự yêu thương đến với cô và đừng bao giờ bỏ cô lại. Tương lai cô sẽ ra sao nếu cái thứ gọi đà " cuộc đời khốn nạn" cứ níu cô lại và mọi thứ cứ lần lượt ra đi.…
Giữa những lần gặp gỡ và chia ly, giữa những lời chưa nói và những ánh mắt lặng thầm-liệu có ai thực sự quên được ai?Jihoon nhìn theo anh, cậu không chạy theo cũng chả níu giữ. Cậu lựa chọn chờ.Chờ đến khi ngọn gió cuối đông của cậu trở về.-------[Choru]…