Avatar đôi <3
Ảnh đôi lẵng mạn…
Ảnh đôi lẵng mạn…
Bài dự thi của Phong Khả s2 Thái Thần - Thiện Nữ Mobile#HuynhĐệ #TìnhYêu #Danmei=)))))Anh em coi cốt ntn có được không để tôi viết thành bộ ngắn ngắn nhé…
" Ánh mắt tốt đấy, nhưng để đi theo ta thì thế chưa đủ.Đưa vào trại mồ côi đi" Một bàn tay trắng muốt, bé nhỏ nắm lấy vạt áo của anh:"Đừng mà..cháu sẽ nghe lời..cháu hứa đó"…
Tác giả: Blue Stella ( Nguyễn Thị Ngọc Yến )Bìa truyện mình lưu trên Pinterest nên không viết người sửu hữu, ai là người tạo ra, người có bản quyền hay biết thì chỉ mình nhé. Thank you 😍…
1 câu Triện dzìa tớ zà anh tùng chimte của tớ. ^^ hy dọng đc 0ng h0 !!!!!!!!!!!!!!!!!…
Đọc sẽ biết 😉😉😉…
Hình mình lấy từ trên mạng không phải của mình nhưng mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng coi ý .Mình thấy cũng đẹp lắm á . Nhắc lại là mình lấy từ trên mạng internet nên là mong mấy bạn hiểu cho .Mình cũng không biết phải ghi nguồn ra làm sao nữa T^T nên mấy bạn thông cảm nha.Mình làm lần đầu nên có gì sơ xót mong mấy bạn bỏ qua và góp ý với mình^^.Không nói nhiều nữa, mời mấy bạn vào coi <3.…
Chúng tớ hoan nghênh chào đón các cậu đến với Adultère Team.bookcover by @florachae aka #chaexinhđẹp :>>>…
ảnh hiếm+xả ảnh cho đỡ tốn dung lượng hiện máy quá tải vì hình rồi…
Mọi người có tin vào tình duyên kiếp trước không Truyện này thuộc loại cổ trang ,tình duyên từ kiếp trước Truyện kể về một đôi nam nữ yêu nhau nhưng không thể bên nhau ở kiếp này Vạn kiếp luân hồi sẽ đến lúc gặp lại Lòng người vô định... Yêu là gì...mà không yêu là gì.....Hoa rơi hữu tình , bỉ ngạn đỏ hoá trắngSố phận đều có sự sắp đặt của trời... duyên đến sẽ đến.. không duyên cố cưỡng không thànhHết phận cũng không thể có nợ ,có nợ liệu có gặpRượu đã cạn nhắm đôi mắt theo gió vi vu…
Tên truyện: Thanh xuân tươi đẹp của chúng tôiTác giả: Songanhdeococu(Lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm)…
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh ) vốn dĩ là con trai của Ngụy Thường Trạch ( cao đại nhân ) và Tàn Sắc Tán Nhân ( mỹ nhân tuyệt thế giai nhân thời đó ) , hai người đang cùng các đồ đệ của mình trên đường trở về núi Thanh Sơn sau quãng thời gian vân du khắp nơi thiên hạ , nhưng khi trở về bọn họ lại gặp bạo loạn khiến lạc mất đứa con Ngụy Anh của mình. "Con ta...con ta..." Tàn nương khóc nức nở. "Nương tử đừng khóc, nàng cùng ta trở về trước, ta sẽ sai các đệ tử của mình đi tìm A Anh" Sau một hồi thuyết phục bọn họ cùng nhau trở về núi Thanh Sơn, sau đó phái các đệ tử ưu tú của mình đi khắp nơi tìm đại tiểu thư Ngụy Anh. " Cha....sư muội của con sẽ không sao chứ...." Ngụy Vô Tĩnh nức nở ôm lấy bụng Thường Trạch khóc. " Cha đã phái các huynh con đi tìm rồi , sẽ sớm có tin tức thôi" Thường Trạch vỗ về nói. Và rồi : Một tháng.... Hai tháng..... Một năm...... ............ Ba năm.......... Hai năm sau, ở một nơi hẻo lánh rừng không nông quạnh, có một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi cầm trên tay chiếc sáo Trần Tình do phụ thân cho mình hồi nhỏ đang ngồi khóc thút thít dựa vào một cái gốc cây đã khô héo, đang lau nước mắt ở trên mặt, đột nhiên có một bàn tay to dài hướng về Ngụy Anh. " Đại nhân....đó chỉ là một con người...." Giang Trừng đứng bên cạnh Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng. Lam Trạm bỏ ngoài tai những gì tiểu tử thối của mình nói trực tiếp vừa đưa tay đến Ngụy Anh vừa nh…