Cánh Hoa Tổn Thương (花 瓣 受 伤)_ Lời Pinyin_
Bài hát Cánh Hoa Tổn Thương viết về lời pinyin mà tôi yêu thích để các bạn tìm hiểu và đọc or hát nè😊😉😉…
Bài hát Cánh Hoa Tổn Thương viết về lời pinyin mà tôi yêu thích để các bạn tìm hiểu và đọc or hát nè😊😉😉…
Trong thế giới Eclipsera, ký ức không còn thuộc về riêng ai - chúng được mua bán, nếm thử, và trao đổi như những mảnh pha lê sáng gọi là Fragments. Giữa mưa, trà lài, và ánh sáng dữ liệu, một hành trình bắt đầu: đi tìm bản ngã thật sự trong vô số bản sao, nơi mỗi khoái cảm hay mất mát đều có thể là thật, hoặc chỉ là mã lệnh.vtruyen…
Lời đầuLà một nhà văn truyền thống, nhiều năm rồi tôi đã không xuất bản sách mạng. Các truyện mạng thường có triệu từ, tác giả truyền thống không theo kịp tốc này xuất bản này, chỉ đành nhìn theo.Tôi rất bất ngờ khi quốc gia phát động cuộc thi viết văn cho các tác giả truyền thống, trong tay đã có sẵn bản nháp, thế thì tôi đành thử chút.Nếu như có bạn đóc nào thích đọc tiểu thuyết trên tạp chí, mong bạn đọc sẽ thấy bút danh này quen thuộc; nếu như không có thì chúng ta hãy coi như lần đầu gặp mặt, mong bạn thích câu chuyện của tôi.Về tác phẩm này, có vẻ mọi người đều dễ bị biển cả thần bí mà rộng lớn cuốn hút: những cuộc mạo hiệm dài, núi kho báu, những nàng tiên cá dưới biển xanh...Nó luôn khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ nhỏ và cả người lớn, khiến họ cảm thấy như đang ở một thế giới khác, ở trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại và huy hoàng.Tác giả cũng không ngoại lệ. Tôi định viết về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu niên ở đại dương và đã tham khảo nhiều sách.Cho đến khi tôi hoàn thành một cuốn sách về lịch sử thương mại hàng hải ở Ấn Độ Dương, tôi mới nhận ra rằng dưới góc nhìn của người phương Tây, dường như họ luôn là kẻ tiên phong những nhà thám hiểm, sứ giả của văn minh và tín đồ truyền bá phúc âm.Còn người khác? Nhiều dân tộc bản địa quanh Ấn Độ Dương dường như chỉ tồn tại như công cụ. Đồng bào bị bắt làm nô lệ, đất đai bị xâm chiếm, họ cứ như thế lặng lẽ chìm vào dòng cát bụi của thời gian, chờ bị lãng quên hoàn toàn.Nghe có vẻ khó tin…
Một đứa chênh vênh cực kỳ ở tuổi 22. Cảm giác mình không sống được, mình không thực sự đang sống. Rồi bỗng nhiên được sống ở Nhật 1 tháng. Liệu đây có phải một món quà, một cơ hội hay cũng chỉ là 1 tháng đến-rồi-đi mà thôi?…
WARNING : ĐÂY LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN. Không có ý định nhắm vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Tớ vẫn chấp nhận lắng nghe và tranh luận cùng các luồn ý kiến trái chiều nhưng làm ơn hãy tỏ ra mình là người có văn hoá. PEACE.…
Đây không phải là khởi đầu hay kết thúc, cũng không phải khởi đầu của kết thúc,mà đây chính là kết thúc của khởi đầu-Hy vọng.…