[textfic] better left on seen | jaeyi x seulgi
another endingBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.…
another endingBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.…
Khi sự hiểu lầm đi quá xa cũng là lúc cậu hiểu ra mọi thứ...-----Note------(1) Boboiboy ori ( Bot) x Elementals Tier 2, 3 và Fusions (Top)(2) Mình là nhà văn tập sự…
𐔌՞. .՞𐦯nếu là thỏ, cho xem taiooc, lowercase…
con quỷ nhà Gryffindor với học bá lạnh lùng nhà Slytherine làm gì nhau thế…
" Nhà ngươi muốn lấy loại giấy gì? " " Thần muốn lấy điện hạ. "Cầm bút : 15/8/2026Đặt bút :…
- mày thấy bạn trai tao đâu không?- mày có bạn trai hả?…
Yêu nhau lắm cắn nhau đau…
Chặng đường ta yêu, còn viết tiếp chương sau...🌸…
#SeenWarning: Chưa beta ⚠⚠⚠⚠⚠Hoa thổ bệnh chứng hay Hanahaki disease là một căn bệnh giả tưởng, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng - ho hoặc nôn. Trong suốt quá trình người bệnh sẽ bị dày vò trong thứ tình cảm không được đáp lại.Hanahaki là một căn bệnh khá hiếm gặp với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những cảm xúc nồng nhiệt sẽ theo đó mà mất đi. Đa phần người bệnh đều từ chối tiếp nhận phẫu thuật chỉ để giữ lại những cảm xúc đó.Có cách khác để chữa khỏi bệnh, đó là khi người bệnh được đáp lại.Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, sự nghẹt thở khi những đóa hoa nở và lấp đầy buồng phổi gây cản trở hô hấp sẽ dẫn đến cái chết cho người bệnh.…
lớp geniuses không cần học sinh giỏi, chỉ cần thiên tài…
fic này khum vui nhưng nó xàm :))ppnaravit: Phuwin cute quá phải làm quen cho bằng đựt. Em ấy sẽ phải trở thành bồ của mình 🙆♀️phuwintang: chắc anh đang nằm mơ. Xin nói trước tui rất là lemỏn nhớ 💅ppnaravit: thiệc là nạnh nùng.... nhưng mình thít thế 🥲…
Lấy cảm hứng từ alb This man của Jeonghan và Wonwoo. Viết trong 20'…
Author: Getosfavmonkehttps://archiveofourown.org/works/77502306/chapters/202956446Summary:Suguru từng là một nghệ sĩ, cuộc đời anh được tô điểm bằng màu sắc và tình yêu, bằng nghề nghiệp và bằng những cô con gái mà anh yêu thương. Khi bi kịch ập đến, vẻ đẹp trong tác phẩm của anh biến thành thứ gì đó gớm ghiếc trước khi biến mất hoàn toàn, bị chôn vùi cùng nỗi đau của anh. Anh ghét vẽ tranh. Anh ghét nghệ thuật. Anh ghét cuộc sống. Satoru là một thần đồng bẩm sinh. Nghệ thuật của anh hoàn hảo nhưng trống rỗng, thiếu cảm xúc, không hơn gì mực trên trang giấy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ và một bức chân dung bị bỏ rơi đã khiến thế giới của họ va chạm, buộc họ phải đối mặt với sự trống rỗng mà họ đã trốn tránh. Satoru tìm kiếm người nghệ sĩ đã dạy anh cách cảm nhận. Suguru chạy trốn khỏi điều cuối cùng mà anh từng yêu thương.-Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả , vui lòng không đem đi đâu .…
Đây là sự tưởng tượng của tác giả về cái kết của Never let me go. Đây là Fanfiction không có nghĩa là kết thật.. Vui lòng đọc kỹ miêu tả trước khi vào chính....…
rep story bé chưa?…
Hey!!! Tên kia! Đừng chỉ seen như vậy thôi chứ!Author: SooYoungCouple: VKookThể loại: Text có tự sựTác phẩm đầu tay ở acc này, không hay nhưng đừng mang đi đâuFic có những từ ngữ chửi tục và gạ làm việc ấy ấy, ai dị ứng vui lòng click back! Chú ý: Rất bậy và có khả năng có H…
Câu chuyện là một bản tình ca nhẹ nhàng, không tồn tại sự đau thương.Oneshot thôi nha, ai thích khúc nào bình luận em viết thêm.…
"gửi cậu bạn cùng bàn thân mến, rằng mình yêu cậu rất nhiều..."…
Thực ra chẳng cần phải bấm nút chặn làm gì cho mệt. Muốn gạt một người ra khỏi đời mình, cách nhanh nhất là bắt đầu nói chuyện với họ bằng cái giọng chuẩn chỉnh của một đồng nghiệp.Mối quan hệ của hai người khựng lại ngay cái ngưỡng dở dở ương ương: trên mức bạn bè, chưa chạm tới tình yêu, và hoàn toàn bế tắc. Lúc đó cứ nghĩ dừng lại là giải thoát cho cả hai, cho đến khi đối mặt với thực tế mới cay đắng nhận ra: ngày nào cũng phải đụng mặt người mình còn thương, khoác lên mình một cái danh xưng xã giao chuyên nghiệp, đó mới chính là bản án hành hạ người ta nhất…