Tử Đinh Hương
1 nghìn năm trước trên đỉnh Yên Sơn..."Ta muốn thấy nàng đứng trên đồi hoa ấy một lần nữa, mặc bộ váy trắng hôm ấy, cài trâm trúc, khoác giỏ hoa sau lưng, nở nụ cười không chút muộn phiền, cùng hái hoa, đuổi bướm, chỉ là một tiên tử bình thường, chúng ta cùng quay lại sơn cốc, ta xin nàng, quay lại cùng ta lần cuối! "" Thật tiếc cho tiên yêu cách biệt, đạo ma tàn khốc, thứ duy nhất không thể trở lại là quá khứ, nên chấm dứt thì hãy chấm dứt, lưu luyến thì cả ta và ngươi sẽ giống như bèo gặp nước, mãi mãi trôi nổi không đi về đâu "" Ta sẽ đợi nàng, hoa Tử Đinh Hương sắp vào mùa "Sau khi uống nước vong tình, đày xuống hạ giới, ta gặp lại chàng " Hoa Tử Đinh Hương đã nở rộ, xin hỏi nàng có muốn cùng ta thưởng thức "Rồi lại cách biệt chia li, không ngờ cũng chỉ nghìn năm sau, ta và chàng phải chĩa mũi kiếm vào nhau. " Ta là Thần Chủ, là người đứng đầu tam giới, thuận ta thì sống, nghịch ta thì ắt phải chết "" Ta vẫn sẽ đợi nàng dù ngàn vạn năm, Phượng Uyển, hoa Tử Đinh Hương sắp tàn rồi "…