Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
Cô có thành tích học tập và vẻ ngoài rất tuyệt vời.Tính cách đáng yêu,trong sáng cũng rất bướng bỉnh.Hắn là học sinh nhưng lại ăn chơi lêu lỏng thành tích học tập tệ hại.Bù lại thì có một gương mặt khiến bao nữ sinh mê mẩn lại là con của một giám đốc công ty thương mại rất có máu mặt trong giới.Chỉ cần hắn hảo hảo học thật tốt thì cái gì hắn cũng có.Nên,hắn được xếp ngồi cùng cô.... rồi lại yêu thầm cô.Nhưng cô lại thích người khác..…
Chào anh! Người con trai mang cả hoài niệm thanh xuân của em đi mất. Gửi anh muôn vàn hạnh phúc của cuộc đời em, mong rằng đời anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Vì em biết câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn chẳng thể có sau này. Con đường đầy nắng gió tuổi trẻ năm ấy em cũng không đành nhìn lại. Chỉ là, ngày hôm đó tình cảm của em không tồn tại nửa phần giả dối. Hôm nay sau muôn ngàn nỗi nhớ anh em sẽ dùng tất cả chấp niệm suốt bấy lâu của chính mình, mà viết nên câu chuyện về anh. Anh nghen!…
Lời hứa trẻ con năm ấy, em luôn đợi anh biến em thành cô dâu của anh. Nhưng năm tháng trôi qua, trong tim anh...em chỉ đặc biệt như một người bạn thân.Em biết chứ! Lời hứa trẻ con không đáng tin, nhưng nó là thứ duy nhất để tình cảm của bản thân dựa dẫm. Rốt cuộc mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời em...chỉ không thể sánh bằng điều dịu dàng của anh.Author: Truyện này mình tự viết, không tránh khỏi có nhiều hạn chế. Nhưng mong ai đọc có thể tôn trọng mình và tác phẩm của mình( mình cũng không muốn bị copy đi lung tung :3 )…
Mười tám tuổi, chúng ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo mà không cần điều kiện.Duy gặp Linh vào năm cuối cấp, khi THPT ĐND giải thể và cậu chuyển đến THPT HVL. Từ những lần trao đổi bài, từ ánh nắng bên cửa sổ lớp 11B2, một mối tình âm thầm bắt đầu - lặng lẽ, bền bỉ và không được gọi tên.Năm năm trôi qua, họ lớn lên trong hai thế giới khác biệt.Linh bước vào cuộc sống đủ đầy với những chuyến đi và lựa chọn mới.Duy ở lại với phòng trọ nhỏ, với ước mơ kỹ thuật và những đêm thức trắng.Đến một ngày, Duy lấy hết can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt năm năm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một khoảng lặng."Tôi Yêu Em, Nhưng Là Em Của Năm Mười Tám" không chỉ là câu chuyện về một mối tình đơn phương, mà còn là hành trình trưởng thành của một chàng trai khi nhận ra: đôi khi điều ta yêu không phải là một con người ở hiện tại, mà là phiên bản họ từng là trong ký ức.Có những mùa hạ không trở lại.Có những người chỉ thuộc về thanh xuân.Và có những tình yêu... sinh ra để dạy ta cách buông tay.…
"Qua nhà tôi." "Chúng ta Netflix and chill."+++++++ Thể loại: Fanfiction, Romance.+ Cặp đôi: Kamukura Izuru/Komaeda Nagito+ Fandom: Danganronpa all media type.+ Word count: 5961 từ+ Độ dài: Oneshot.+ Lưu ý:• Truyện lấy bối cảnh AU Đại học/College!AU, cả hai người đều 21 tuổi.• Established realtionship - hai người đã hẹn hò• Kamukura Izuru và Hinata Hajime trong truyện là anh em sinh đôi.…
truyện dài kỳ tính theo nămKhông có hai coi được thì coi không được thì thôi mình chỉ làm để sau này nhùn lại thui chứ cũng chả cần chuyện hot. Xin cảm ơn…
Một tâm thư chưa từng được trao gửi, không một tiếng hồi âm, chỉ là lời thì thầm của một con tim đã từng âm thầm thương thầm ai đó giữa những ngày thanh xuân ngây ngô, nơi những giấc mơ còn chập chờn như sương mai trên cánh hoa, nơi những trông ngóng chưa đủ dày để trở thành nhớ, và trái tim thì vẫn mãi chờ đợi trong im lặng, giữa khung trời chưa rực rỡ, chỉ còn lại khoảng lặng của một tình yêu chưa kịp nở hoa.…