1% của 100%
Những câu chuyện tình đơn phương của những cô gái chàng trai. Tình yêu đó có như họ mong đợi...…
Những câu chuyện tình đơn phương của những cô gái chàng trai. Tình yêu đó có như họ mong đợi...…
Nếu không yêu thì cậu hãy đối xử với tớ thật tệ đi đừng để tớ phải mong chờ thêm gì nữa !!…
Văn Án: Chưa Có.…
Khiến ta biết rung động…
Mơ hồ của bản thân chính là cản trở lớn nhất trong tình yêu.Cảm ơn đã ghé thămHÀNH TINH CỦA MỘT KẺ NGHĨ NHIỀU…
Hông biêt ghi gì :))…
Một câu chuyên tình của anh trai bá đạo cùng những trò phá rối của bộ tứ hotgirl siêu quậy.…
vì vẫn mãi chưa thấy series của hai nhỏ, và vẫn ấm ức cái kết nên mình quyết định tạo nên một cái kết cho hai nhỏ, để hai nhỏ có về bên nhau yêu nhau thêm lần nữa..…
những dòng nhật kí của tớ, đều nói về cậu- ánh trăng sáng len lỏi qua đám mây chiếu đến tớ…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
Năm 17 là độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Cũng là lúc bắt đầu hiểu thế nào là "chia xa". Là lúc nhìn những cánh phượng rơi mà thấy lòng xao xuyến lạ. Là lúc viết những dòng lưu bút vội vàng, gửi gắm bao nhiêu điều chưa kịp nói. Vào cái năm ấy, bước chân còn ngập ngừng trên ngưỡng cửa trưởng thành, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và một mùa hè ở lại. Đây chỉ là một quyển nhật kí gồm những cảm xúc và tâm trạng của một cô bé mới lớn, ghi lai chút kỉ niệm nhỏ trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy…
Tôi tên là Nguyễn Ánh Ngọc , tôi thích thầm một người đó là cậu bạn cấp 1 của tôi. cùng tôi trở lại tháng năm mà tôi và sự đơn phương ấy nhé…
Sự trân trọng muộn màng…
Kỉ niệm của cô gái mắc căn bệnh Hanahaki…
"Cậu ấy đến giữa những tiếng mưa và ở lại giữa những tổn thương..."…
Ngược - Ngọt - Thanh xuân vườn trường - tình tay 3 - thương thầm…
Với tôi, cậu ấy là những rung động đầu đời, là viên kẹo ngọt tôi muốn ích kỷ giấu đi, là món báu vật quý giá mà ông trời đã ban cho tôi nhưng cậu ấy cũng là nỗi đau, là nhân vật chính trong vở kích đơn phương của tôi. Còn với cậu ấy... có lẽ tôi chỉ đơn giản là cô bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, hay chỉ đơn giản là một kẻ tạm thời chung đường."Con người ta đó, một khi tích đủ thất vọng rồi sẽ tự khắc rời đi. Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ."…
"Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Tôi yêu cô ấy chết đi được, cô ấy có người khác mất rồi. Không! Tôi không muốn! Tôi muốn có được cô ấy"Giọng nói ấy hàng ngày đều quanh quẩn trong tâm trí tôi, tôi ngồi một góc, suy nghĩ ngẩn ngơ. "Ước gì bạn ấy là của tôi nhỉ." Nhưng rồi lại nghĩ bản thân không xứng đáng. Tôi ôm cái mộng tưởng ấy suốt 3 năm cấp 3, chẳng dám nói ra. Năm nay là năm cuối cấp, tôi biết rằng nếu không thổ lộ, sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hôm nay tôi đã can đảm nói ra, nhưng mà....…
-ê Băng-sủa-mày thích tao hả........ai nói vậy-tối hôm qua m nhắn cho tao- vậy giờ mày bt rồi đó-tao xin lỗiTao bt m sẽ ko chọn t mà trong mắt mày chỉ có cô ấy‐-‐------------------Băng à tao thik mày mà- kệ mày ai biểu hồi đó tao thik mày mà mày ko chịu giờ tao hành mày lại nè conLà do trước kia tao ko dám đối diện với cảm xúc còn giờ tao nhớ m rồi--------------------------------------truyện đầu tay nên mong mọi người tha thứ cho một số lỗi lầm của Annie…
My destiny. My destiny. My destinyChúng ta gặp nhau khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, trong sáng và bỏ lỡ nhau để đánh dấu bước đệm trưởng thành.Cậu đến với tôi như tia nắng mùa hạ đầy ấm áp nhưng lại lặng lẽ rời đi như cơn gió mùa đông. Ngày cậu đi, chong chóng không ngừng quay."Hạ Dương, chờ mình nhé?" ×Truyện được lấy chút cảm hứng từ " Mùa hè năm ấy quay trở lại" của fuyu trong quyển "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả"…