Vô trường công tử
…
Cậu đã từng nghe câu chuyện tình yêu giữa một tên trộm với chính nạn nhân của hắn chưa? Đảm bảo cái mớ hỗn độn ngớ ngẩn ấy sẽ khiến cậu không thể ngừng cười.…
Tiêu đề: [ 12 CHÒM SAO ] AI NÓI CHÚNG TÔI NGOAN NGOÃN?Tên cũ: LẠNH LÙNG HAY TÌNH CẢM ( 12 CHÒM SAO )Tình trạng: Đang viết.Số chương: Đừng lo, ta sẽ viết truyện này cho đến khi ta học đại học!Author: Red hoặc Vương Lãnh HuyếtGiới thiệu: 12 con người của giới quý tộc, 12 tính cách khác nhau nhưng bọn họ đều được người khác khen là ngoan ngoãn và giỏi giang. Hừ, ngoan ngoãn sao? Ta nhổ vào! Nếu bọn họ ngoan ngoãn thì ai cho các thầy cô nhập viện, ai hay đánh nhau trong trường, ai hay trốn học bỏ tiết đi chơi nhất?! Hờ hờ, để tui nói cho mà biết, trong bọn này đếch có ai ngoan ngoãn đâu! Bọn chúng còn chính miệng thừa nhận: " Ai nói chúng tôi ngoan ngoãn?" cơ mà!!! Sau đây, tác giả ta sẽ kể cho các ngươi nghe câu chuyện về bọn nhóc con "cực kì ngoan ngoãn" này! *Lưu ý: Truyện có đôi chỗ rất nói tục và có chút ảo, phiền ai không thích có thể trực tiếp bỏ qua, tác giả sẽ không thiên vị ai hết, mỗi người đều có phần đất diễn chung chung nên đừng lo, nhé?…
Đây là 1 diễn biến được viết dựa trên 1 câu chuyện có thật, xảy ra ngay trong cuộc sống của chính bản thân tôi. Câu chuyện tôi kể sẽ giúp bạn hiểu thêm được sức mạnh của 1 thứ tình cảm vô danh, từ thế giới ảo cho đến nỗ lực không ngừng nghỉ trong thế giới thực. "Không cần anh khẳng định xem mối quan hệ giữa chúng ta chính xác là gì. Chỉ cần em nỗ lực, em sẽ bắt được anh. Em tin anh, tuy mù quáng nhưng em vẫn muốn thử sức 1 lần xem sao! Coi như em đang thử thách chính bản thân mình, vừa là giúp bản thân em tốt lên, vừa hy vọng có thể tìm thấy anh và câu chuyện em luôn thắc mắc sẽ có lời giải cuối cùng!"…
↖(^▽^)↗.…
Roan là một giáo sĩ, cả đời chỉ làm đến chức đội trường một đội giáo binh và chết trên chiến trường. Sau đó cậu được hồi sinh lại lúc thời còn trẻ. Vậy giờ với một cuộc sống mới với những hời ức cũ. Liệu cậu có còn đi theo con đường cũ nữa hay không ?…
JaeMin đã lập danh sách những cái tên khiến cậu lo lắng…
Nguồn :eartharoundcat9498.wordpress.com…
Vì yêu thích Chinh mà viết raVì mình ship Chinh với tất cả mọi ngườiVì có quá ít fic dạng chat như nàyVì thõa mãn bản thân nên mình tự viết tự đọc.Vì đây là lần đầu viết. Nên sẽ có rất nhiều sai sótMọi người góp ý để mình sửa nhé Mình là người cực kì dị ứng lỗi chính tả nên không thể viết theo cách Chinh viết đượcCảm ơn và yêu thương Hà Đức Chinh thật nhiều.…
Vào ngày hôm ấy, chúng ta chia xa, Sumeru vẫn đậm một màu của cỏ, nắng vẫn vương trên tán lá. Nhưng người và em lại rời xa nhau.Warning: OOC, có thể sai lệch nguyên tác!…
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
là một kẻ bị người đời xua đuổi. Cảm thấy chán chê với cuộc sống, cần một ai đó tâm sự để có thể giải tỏa nỗi lòng. Cần ai đó để an ủi, chỉ vậy thôi. Nhưng cái giá phải trả là gì, nó thật kinh khủng. Những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ lần lượt ùa đến......…
Nguyên tác: Thủy Thiên ThừaNguồn raw: @KuaikanmanhuaEdit by Đào Lý Anh Hoa, Du Du Bách NiênClean+Redraw: Kyril, LiyuanTrans: SJLType: NDCCProofread: Mừi…
Ngày hạ vàng , nắng chíu oi ả . Hắt lên từng giấc mơ từ bao giờ đã cũ mèm . Hóa ra trong trái tim người , tôi vẫn còn 1 vị trí quan trọng đến thế...* Truyện là trí tưởng tượng của tác giả tuyệt đối không áp dụng lên người thật dưới mọi hình thức *…
Những ký ức vụn vặt bỗng chợt ùa về trong một ngày mưa.Thời gian trôi, con người thay đổi, nhưng cảm xúc vẫn mãi tồn đọng đâu đó giữa những ký ức đã nhạt nhòa...…
CHỒNG tôi ăn có vẻ rất ngon lành. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy đói. Tay đặt trên bàn, anh vừa nhai vừa đăm đăm ngó về phía cuối phòng. Thi thoảng anh liếc nhìn tôi rồi lại ngoảnh đi ngay. Anh lấy khăn bàn chùi mồm. Nhún vai và lại tiếp tục ăn."Tại sao em lại nhìn anh trừng trừng thế?" anh nói. "Chuyện gì vậy?" anh đặt chiếc dĩa xuống, hỏi."Em nhìn anh trừng trừng ư?", tôi nói và lắc đầu.Chuông điện thoại réo."Đừng trả lời,"anh nói.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
BILL Jamison xưa nay vẫn là bạn hẩu nhất với Jerry Roberts. Họ cùng lớn lên ở miền Nam, gần những khu hội chợ cũ, cùng qua các bậc tiểu học và trung học, rồi cùng vào trường cao đẳng kỹ thuật Eisenhower, tại đó, họ cố gắng thu xếp để học cùng thầy cùng khóa càng nhiều càng tốt, mặc chung sơ mi, áo len, quần ống côn, cả đến bồ bịch cũng chung nhau, sang tay cho nhau, đương nhiên là gặp gì dùng nấy.DƯƠNG TƯỜNG dịch…
Disclaimed: Các nhân vật không thuộc về tôi. Pairing: Aziraphale x Crowley (Good Omens TV). Fandoms: Good Omens & Harry Potter crossover. Tác giả: Scree_Kat. Người dịch: Sweetschocolate2000. Nguồn: AO3. BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ Tóm tắt: Sẽ ra sao nếu Harry và Hermione được Song Phu Bất Khả Tư Nghị nhận nuôi?…
Có những người, sinh ra đã không thuộc về thế giới này.Tần Dục là một Alpha không có mùi hương. Không ai nhớ đến cậu. Không ai cần cậu.Cho đến một ngày, cậu nhặt được một người đàn ông- mù, mất trí nhớ, đầy máu.Hắn không nhìn thấy cậu, cũng không ngửi thấy cậu. Vậy mà lại ở lại.-Họ yêu nhau, không phải vì bản năng.Chỉ là... đến khi hắn nhớ ra-Hắn là người không nên yêu cậu nhất.-Và thứ hắn để lại, không chỉ là một lời chia ly.…