MARHOON | KHOẢNG CÁCH DẠY ANH YÊU
"yêu em là trách nhiệm của anh".…
"yêu em là trách nhiệm của anh".…
Thẩm Mộng Dao nữ cố vấn tâm lí ôn hòa độc lập Viên Nhất Kỳ nữ bệnh nhân tự bế không có cách nào hình dung…
CẢNH BÁO: SẢNG SẢNG SẢNG.…
mấy chuyện linh tinh của hai thằng nít ranh…
occ!!văn xuôiOneshot…
chơi bài với em anh ra đôi ba em ra đôi ta chỉ là bạn?textfic, badwords12/10/25…
ahn bún chả x eom cân đường hộp sữa…
cái áo đâu? cái quần đâu?…
𝐯𝐚̄𝐧 𝐚́𝐧: trọ mà lắm ma quá thì phải làm sao?gọi thầy, không.trừ tà, không. thực tế hơn đi, chuyển đi à? không, hết tiền rồi.thế làm gì? sống với chúng nó.𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞𝐬: seankeon x marjameshoon.𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: nội dung có thể không phù hợp đối với người sợ ma (hoặc sợ máu).𝐧𝐨𝐭𝐞: hạn chế đọc ban đêm nếu bạn sợ ma, hoặc chỉ đơn giản là sợ thực thể không có thật.…
Thanh xuân, ai cũng có những khoảnh khắc khiến tim mình bồi hồi, những ánh mắt làm trái tim chùng lại, và những nụ cười mà ta không thể nào quên.Keonho - chàng trai lớp 10, hotboy của Seonja, nụ cười rực rỡ như nắng hạ - đã vô tình gặp một người làm cậu không thể thản nhiên như trước. James, đàn anh năm cuối, trầm lặng, ít nói, nhưng ánh mắt sâu thẳm và đôi tay luôn cẩn trọng ấy lại khiến cậu muốn gần.Có những điều không nói ra, nhưng ánh nhìn, nụ cười, và cả những khoảnh khắc vụng về, lại kể cho nhau nghe tất cả.Và câu chuyện này, là về hai trái tim học trò... đang học cách để rung động, để chờ đợi, và để nhận ra rằng đôi khi, ngoại lệ duy nhất của trái tim... chính là người mà ta không ngờ tới.…
Kim Mingyu khoác áo lên người cậu, tay chạm lên mái tóc mềm mại đã lạnh hơi sương đêm, nhẹ nhàng lên tiếng"Có thích vườn hoa không?"Jeon Wonwoo vô thức nắm hai vạt áo khoác kéo lên, như chú chim nhỏ hoàn toàn nép mình vào bên trong. Cậu lắc đầu, sau đó mới nhận ra bản thân hơi vô lễ nên lại gật đầu, vẻ bối rối cậu cật lực che giấu, dưới ánh nhìn của Kim Mingyu lại bị hắn từng lớp từng lớp nhìn xuyên thấu qua."Em sẽ sớm thích thôi bởi vì chúng giống em, xinh đẹp và thuần khiết""Chúng sạch sẽ hơn tôi rất nhiều""Em biết không, không ai có thể vấy bẩn hoa hồng trắng trong lòng tôi"…
điều may mắn nhất của kim juhoon trong suốt những ngày tháng ở trung học bighit chính là được gặp gỡ mấy thằng bạn của mình. cậu ước gì thanh xuân này, tuổi trẻ vô lo vô nghĩ này sẽ mãi mãi kéo dài như thế. nhưng tuổi trẻ cũng là lúc những bài học bắt đầu, bài học trên lớp chưa đủ mà còn về cuộc sống, tương lai và cả... tình cảm đơn sơ của tuổi mới lớn... nhưng nếu mọi chuyện có thể tốt đẹp như thế thì thật tốt. một vụ án bí ẩn xảy ra trong thành phố nhỏ yên bình, những bí mật dần được bóc vỏ.chút truyện thanh xuân vườn trường trẩu tre, vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ cortis…
Tiệm bánh ngọt "SayHi" x Tiệm kẹo ngọt "Baocon"Hai tiệm đối diện nhau, chủ của hai tiệm cứ như chó với mèo ýƠ nhưng mà tiệm bánh ngọt lạ thậtGiữa một dàn A như thế lại lọt thỏm một bé O dễ thương quá đi ~~~"Trừ nó ra...anh cấm đứa nào bén mảng sang tiệm bên đó""Nhà bên lại phái gián điệp sang nhà mình kìa""Đằng ấy ngọt gắt quá. Không bằng đằng này""Nhà này cũng không béo bằng nhà kia đây"…
Khi một người bỏ bùa - còn người kia, tình nguyện bị dính.Từ những lần chạm nhẹ đầu tiên, đến ánh nhìn kéo dài quá mức cần thiết. Từ nghi thức kỳ lạ dưới ánh trăng đến lần đầu cùng nhau trong căn hộ tầng 18.Khi cảm xúc bị xé toạc khỏi lý trí. Khi bùa đã gỡ mà tim vẫn không chịu rời đi.Thứ còn lại... là thật hay chỉ là dư âm của một lời nguyền?…
hoàng ơi, huy ơi chíp đói bụng…
không áp dụng lên người thật tất cả chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tác giả hãy cùng chờ màn debut của CORTIS nha…
việt hóa.tóm tắt: chưa tới bước mập mờ thì đã lìa xa, hoàng quyết tâm cua lại cậu bạn thân nối khố.ooc, lowercase.…
Martin : ca sĩ nổi tiếng ( chồng Juhoon)Juhoon: bán rau (chàng vợ bí ẩn của Martin)…
Sài Gòn, những năm đầu thế kỷ XX, Mạnh Tiến và Châu hưng, kẻ yêu nhạc thương người yêu chữ. "Say em thuở ấy tóc nâu,Thoang thoảng hương nắng, qua cầu gió lay.Thích em bóng nhỏ loay hoay,Trăng treo nửa vẹn, môi này nửa nghiêng.Thương em từ buổi đầu tiên,Em quay người lại, nắng xiên ngang đời.Chúm chím miệng gọi khẽ thôi,Một lời, mà chạm cả trời: "Tiến ơi!"…
Là ai đã dẫn lối em về với vòng tay anh, Keonho?…