Tớ muốn nhớ về cậu khi tớ về già,lúc đó tớ sẽ vào lại watppad này và tìm kiếm câu chuyện này để xem lại những ngày tháng thanh xuân giữa tớ và cậu. nhớ lại lúc đó tớ can đảm ra sao,thích cậu đến mức nào. tớ sẽ viết lại những ngày tháng chúng ta cùng trải qua^^…
Cậu là học tra ngày ngày quậy phá.Còn anh là học bá người người ngước nhìn.Một người là công tử bột chân không chạm đất.Một người lại là người không một lúc ngơi tay.Một người vừa sinh ra đã nằm qua vạch đích.Một người thì ngay cả vạch xuất phát cũng chẳng thấy bóng hình.Một người như sao băng rực cháy qua bầu trời thơ mộng.Còn một người thì âm thầm tỏa sáng nơi bóng đêm tăm tối.Cứ ngỡ hai người họ sẽ như hai đường song song chẳng bao giờ chạm mặt.Nhưng chẳng thể ngờ một ngày lại cắt nhau.Ngỡ rằng chỉ một lần tình cờ rồi biến mất.Mà biết đâu đó là định mệnh một đời._______________Cối xay (Kanghan) mới thực sự là cần đến gió. (Sailom)Chứ Perth cần.. đâu nhất thiết phải là Chimon.Hai câu truyện - Bốn cái kết - Một cuộc tình_MAO_…
Một người đã rời đi không lời từ biệt, để lại phía sau là tổn thương chưa kịp gọi tên. Khi số phận đưa họ gặp lại, quá khứ tưởng như đã chôn vùi bắt đầu trỗi dậy.Những hiểu lầm nối tiếp nhau, sự nghi ngờ, cô độc và hiểm nguy âm thầm bủa vây, đẩy cả hai đến ranh giới mong manh giữa mất mát và níu giữ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có người luôn xuất hiện - không để giải thích, chỉ để bảo vệ.Giữa tình yêu chưa từng tắt và những vết thương chưa lành, họ phải đối diện với lựa chọn cuối cùng: Tiếp tục bỏ lỡ nhau vì sợ hãi, hay nắm tay nhau bước qua tất cả, dù phải trả giá bằng chính trái tim mình?…
Phù thủy.Những kẻ dị hợm đầy quyền năng, lại trở thành nô lệ cho thứ công nghệ hạ đẳng của con người.Trong gian phòng đầy bụi, dưới ngăn tủ cũ kỹ nơi từng giấu các hũ mứt dâu ngọt lịm của bà, Serein kéo ra một chiếc hộp gỗ phủ đầy mạng nhện, cái khóa móc đã rỉ sét như một thứ bị lãng quên từ thế kỷ trước.Nick quỳ xuống bên cạnh, tay phủi lớp bụi dày như tro than. Những ngón tay khẽ chạm vào các hoa văn khắc sâu trên nắp hộp - những vòng tròn, đường xoáy, biểu tượng cổ xưa mà ánh sáng leo lét cũng không thể làm mờ ý nghĩa.Chỉ cần một con dao phết mứt, móc vào và gảy nhẹ, cái khóa lập tức bật ra.Không có tiếng động lớn. Chỉ là một tiếng "cạch" khẽ khàng, như thể chính cái hộp cũng đã sẵn sàng hé lộ bí mật sau ngần ấy năm im lặng.Một mảnh giấy da.Một trang sách bị xé vội.Một cái mề đay bạc xỉn màu.Và mùi oải hương, nhạt đến mức như ký ức rơi vỡ giữa không khí."Toàn những thứ vớ vẩn." Ser thở dài.Nick nhặt mảnh giấy, đọc lướt những dòng chữ viết tay bằng mực đen đã nhòe ở mép."Ser." giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Nếu tôi không nhầm thì bà của cô là một phù thủy."Serein không đáp.Cô nhìn chằm chằm vào cái mề đay như thể hy vọng nó tự giải thích mọi thứ. Nhưng nó chỉ nằm đó, nặng trĩu và lạnh lẽo.Nick tiếp tục: "Và cô... có thể cũng vậy."…
Hãy cùng khám phá xem giấc mơ của mỗi chúng ta có điều gì thú vị??? - Nếu cậu muốn chia sẻ giấc mơ của cậu cho mình hãy nhấn vào link dưới đây và ib cho page : https://www.facebook.com/chituechinhchinh/settings/?tab=page_info&ref=page_edit…
Hiện đại - FullLà nàng! Năm đó cái kia động bất động liền mặt đỏ tứ khỏa tinh đã ngoài “Mông khỉ”?Ha ha! Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đến toàn không uổng công phu nha!Nàng khả năng không biết, hắn đối nàng năm đó sở làm kia kiện “Chết tiệt” Sự, có bao nhiêu để ý,Để ý đến nhiều như vậy năm qua, hắn hàng đêm vẫn là “Ôm nỗi hận” Nhập miên,Nếu nàng thiên đường có đường không đi, lại xông vào hắn bên người địa ngục đến,Cũng đừng trách hắn đối nàng thi triển luôn luôn dẫn nghĩ đến ngạo biến thái trả thù thủ pháp!Không nghĩ tới nàng đều dài hơn lớn như vậy, là cái thành thục nữ nhân,Lại vẫn là động bất động liền mặt đỏ, làm cho hắn lại “Ngoạn” Nghiện,Nhưng này còn chưa đủ, tóm lại nàng khiếm hắn một cái công đạo,Nếu nàng không ngoan ngoãn “Còn” Hắn, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha của nàng,Chuyện này nữ chính bị nam chính chỉnh đủ thảm a, đủ thảm a~~Đọc cũng được ^^Truyện về anh Thủy Thần trong đoạn cuối truyện Thư hối lỗi của tổng tài…