ĐOẢN HE ❤
" Một mối tình đẹp khi hai người cùng nhau vun đắp......."" Chúng ta chia tay đi "…
Không biết hôm đó người có hạnh phúc? Người có khóc cho tôi? Hay tôi tự khóc cho tôi, cho duyên phận lỡ làn…
Truyện đc viết bởi tui và katie_tvo, tui víet Tiếng anh ở truyện gốc: Dove's Pov. Truyen này trans lại thôi ak... Thích đọc tieng Anh thì qua acc katie_tvo nhoá!Ai nói rằng 1 quái vật không có linh hồn ko thể yêu 1 con người? Cô ấy không có linh hồn ko có nghĩ cô ấy không có cảm xuc. Điều đó sẽ thành sự thậtXin giới thiệu "Bloody Rose (A fanfiction of Dove Cameron and Sofia Carson)Tui sẽ viết Dove's PovKatie sẽ viết Sofia's PovTui transMong mn enjoy!…
Nhặt nhạnh những ý nhỏ, suy nghĩ sâu xa hơn ta thấy câu nói đó đáng-để-suy-ngẫm-lại-cuộc-đời... Ta thấy chính ta trong câu nói vừa nhắc đến! Chỉ mong là trùng hợp chứ không phải là viết cho ta. _Phạm Thị Anh Thơ_…
ANH LÀ ĐÊM DÀI, CŨNG LÀ NGỌN ĐÈN DẦU - TUẾ DUYEdit by Vân Song Các - 云窗阁Bìa: bìa xuất bản bên TrungWattpad: Vân Song Các (_VanSongCac_)Wordpress: https://vansongcac.wordpress.comThể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị, khát vọng tuổi trẻ, tam giáo cửu lưu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, OEĐộ dài: 56 chươngTình trạng: Đang updateGIỚI THIỆU:"Một ngày nọ, chùa Phổ Tề đột nhiên thông báo sắp tu sửa và đóng cửa chùa trong một ngày. Đó là bởi vì ngày hôm đó mẹ anh muốn đi dâng hương.""Trên thẻ căn cước anh họ Diệp, trên hộ chiếu là họ Lương, họ tên trên mỗi giấy tờ đều không giống nhau.""Cô đến chỗ bạn bè anh để tìm anh, lấy địa chỉ, khẳng định rằng con đường đó không có số 1599. Dương Khiêm Nam dập tắt điếu thuốc, khoác áo vào đi tìm cô. Bạn bè hỏi là ai mà có mặt mũi lớn đến vậy, còn muốn cậu đích thân đi đón. Anh cong khóe môi, nói: Một người mù đường."Rồi đến ngày sinh nhật của cô, anh hỏi cô muốn món quà gì. Cô nói rằng anh cùng em đến chùa Phổ Tề lễ Phật đi.Cô thích anh chìm trong biển người mênh mông, dòng người chen chúc, hương khói mù mịt, Bồ Tát cúi xuống khen, vạn hộ cõi người phàm. Anh vô thức ngoái đầu nhìn lại, liên tục tìm kiếm cô.Đột nhiên cô cảm thấy mũi mình chua xót.- Ôn Lẫm x Dương Khiêm Nam※ Truyện đã được xuất bản bên Trung.***Truyện không có lịch đăng cố định trên Wattpad!…
- Tên truyện: Bắt vợ về nuôi- Tác giả: Uchiha Omita (Ô Mai)- Thể loại: tiểu thuyết thiếu niên- Tình trạng: Vẫn còn đang lê lết cập nhập________________ Đôi lời tác giả: - Đây là truyện tác giả tự viết.- Truyện mang nhiều tình tiết cẩu huyết, vậy nên ai không thích có thể click back. - Truyện có thể theo những motip cũ, nhưng mình sẽ cố gắng viết theo phong cách của mình.- Tác giả mới tập viết truyện nên văn phong thường không được chau chuốt cho lắm. Viết sai chính tả rất nhiều, vậy nên mong mọi người đóng góp ý kiến để tác giả có thể cải thiện hơn lối viết của mình.- Truyện mình chỉ đăng trên nick wattpad của mình và có thể là facebook của mình, vậy nên ai thấy con mình ''lạc trôi'' nơi nào thì báo cho mình một tiếng nhé !- Tác giả đang cần lắm gạch để xây nhà, vậy nên bạn nào muốn góp ý gì thì cứ góp ý thoải mái nhé, mình không phiền đâu. Nhưng cũng đừng quá khích mà lỡ tay ném nhiều quá, kẻo mình xây xong nhà nhưng thấy vẫn còn thừa gạch, lại phải ném sang cho ông hàng xóm dùng hộ. Như thế thì mệt lắm.- Hãy follow con tác giả để có thể nhận được những thông báo về lịch đăng chap mới hoặc có thể là nghe nó lảm nhảm đôi ba điều (^v^)- À quên, đã đọc thì nhớ vote và follow con tác giả một cái cho nó có động lực mà viết, chứ không nó nản mà sinh lười đấy.…
artbook và cái ổ thông báo tán nhảm thui, cơ mà ai không xem thì tiếc lắm áaa…
"Thành thật mà nói, tôi thà bại trận còn hơn làm việc này."Mark cưới Donghyuck để cứu vương quốc của mình, nhưng anh tự hỏi ai sẽ cứu anh khỏi chồng mình, hoặc cứu cậu khỏi anh.Tựa đề: honeymouthed and full of wildflowersNgười viết: pududollTruyện gốc: AO3Dịch bởi Mắc @ Mắc Hiếc ProductionBản dịch đã sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.…
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---"Ta yêu ngươi." Nàng nhìn thẳng hắn nói."Người ngươi yêu không phải là ta, người ngươi yêu là hình bóng ngươi nhìn thấy qua khuôn mặt ta mà thôi." Hắn quay lưng về phía nàng, thanh âm ôn nhu nhưng không chứa chút tình cảm trả lời,"Ta ...""Ngươi về đi." Hắn để lại cho nàng bóng lưng, bước về phòng hắn.--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----"Tại sao các người có thể hạnh phúc bên người mình yêu còn ta thì không? Tại sao khi ấy khi ta cầu xin các người cứu hắn các người lại ngoảnh mặt làm ngơ? Tại sao người chết khi ấy lại là hắn?" Nàng nhìn đôi nam nữ đang bảo vệ nhau dưới lưỡi kiếm của mình, bi thương hỏi. "Hãy để ta trả giá cho những sai lầm của mình, đừng làm hại nàng ấy." Nam nhân che chở nữ nhân ở phía sau mình, nhàn nhạt lên tiếng."Không cần phải tranh giành, hai người đều phải chết, xuống dưới âm phủ mà tạ lỗi với chàng." Nàng căm thù nói, lưỡi kiếm cũng nhanh chóng hạ xuống.--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----"Là chàng phải không? Ta biết chàng vẫn luôn đợi ta mà. Chúng ta cùng đi thôi, đừng bỏ ta lại nữa. Thế giới này không có chàng, đối với ta tất cả đều vô nghĩa mà thôi." Nàng nhín bóng dáng đang cười với mình kia, là ảo cũng được là thực cũng được, chỉ cần có hắn ở đó, nàng nguyện ý nắm tay hắn.…
Thanh xuân của chúng ta mang hương vị, hình hài của những tia nắng. Có lúc tươi mới, căng tràn sức sống như nắng của buổi bình minh; cũng có lúc nóng bỏng, nhiệt huyết như nắng trưa chói sáng, và cũng có nét mộng mơ, lãng mạn như nắng hoàng hôn... Mỗi chúng ta như là mỗi hạt photon trong ánh sáng. Có hạt lửng lơ không biết trôi về đâu; có hạt trôi cuống cuồng, vội vã; hay là đám hạt va vào nhau nô đùa tinh nghịch... Nhưng tất cả, tất cả đều là thành phần trong ánh sáng đó. Dù làm gì thì bạn luôn có một vai trò quan trọng trong chùm ánh sáng này. Mời các bạn đón đọc câu truyện của tôi để đắm mình trong một góc nhỏ của tuổi thanh xuân - tuổi đẹp nhất của mỗi người. Thanh xuân không tồn tại mãi mãi, nhưng nó sẽ gắn mãi với chúng ta trong tâm trí kèm với hai từ "kỉ niệm".________________________________________________________Nghiêm cấm mọi hình thức chuyển ver, edit, đạo fic, đăng chui mà chưa có sự đồng ý của mình.…
"Làm sao bộc bạch hết được lòng em?"@Pallasknjas…
Chào mọi người ạ ! ❤️🌷✨ Em viết truyện này đơn giản là vì otp em không nổi ít hàng quá nên em tự viết ạ.Cốt truyện là của em 100% nếu giống với bất kỳ truyện gì đều là trùng hợp! Cốt truyện là của em! Cốt truyện là của em! Cốt truyện là của em!Nhân vật không thuộc về em! Tác giả nhân vật: Dương Hành TriệtNhân vật không thuộc về em!Nhân vật không thuộc về em!Nhân vật không thuộc về em! Và cuối cùng em là tay viết mới viết chưa mượt ý tưởng chưa hấp dẫn ạ em sẽ cố gắng viết hay hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây ạ, em chúc mọi người một ngày tốt lành và vui vẻ ạ ❤️🌷✨ ‼️ Em nghĩ tới đâu viết tới đó ạ nên chậm là chuyện thường ạ nào mà thấy không cập nhật nữa là hiểu nha =)))‼️Truyện được đăng trên Wattpad và manga toon trên tài khoản Wattpad: NguyenAnBinh2010 và manga toon: happyending. Nếu thấy ở nơi khác trên tài khoản khác đều là ăn cắp…
Yêu cặp này lâu lắm rồi ó…
Thật thật giả giả, giả giả hóa không.…
Editor: Kiến NguyệtTình Trạng: Edit từ từ + dần dầnThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Hài hước, tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Cường cường, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng🏆, Nữ cường, Giả heo ăn hổ, Thị giác nữ chủTui mó tay vào edit từ chương 1029 vì Bản edit của http://tamvunguyetlau.com/ đến 1028 đã rất rất lâu mà chưa ra phần mới.Giới thiệu của tui:Ninh Tiểu Nhàn vô tình nhặt được một chiếc nhẫn, phát hiện có nam nhân bị nhốt bên trong.Nam chính bị nhốt đã hơn vạn năm giao kèo vói nữ chính lên đường về phía Tây để tìm cách giải thoát cho mình ngược lại hắn sẽ giúp nàng tu tiên. Kỳ thực nam chính nói dối, bởi vì hắn quá nhàn chán nên muốn thử xem phàm nhân này lăn lộn thế nào, bao giờ mới chết.Trên đường đi gặp nhiều khó khăn hai người dần dần có tình cảm. Sau này Ninh Tiểu Nhàn vì giúp hắn mà mất mạng...__Văn án của Tần Vũ Nguyệt LâuĐám nhóc từng ngày lớn lên, đối với cái gì cũng tò mò, cho nên hỏi mẫu thân "Tại sao lại gả cho phụ thân?"Ninh Tiểu Nhàn: "Nhớ năm đó phụ thân các con bị giam hơn ba vạn năm, ngồi đến sắp chai mông. Mẫu thân tội nghiệp hắn, cho nên trải qua nhiều trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt qua mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, giết người đoạt bảo, mưu tài hại mệnh...... Á, dù sao cuối cùng liều chết đã cứu được hắn ra. Phụ thân các con cảm động đến rơi nước mắt, cho nên lấy thân báo đáp! Đã hiểu chưa?"Đám nhóc trăm miệng một lời: "Đã hiểu, hoá ra là cha gả cho mẹ"Ninh Tiểu Nhàn: "╮( ̄▽ ̄)╭ Bảo Nhi của ta thật là thông m…
"Thật ra thì, thua trận có khi lại là lựa chọn tốt hơn cái việc này."Mark phải cưới Donghyuck để cứu lấy vương quốc của mình, nhưng hắn vẫn luôn tự hỏi rằng ai sẽ cứu lấy hắn khỏi chồng mình, hoặc ai sẽ cứu lấy chồng hắn khỏi bản thân hắn nữa.Author: Aprilclash (Pududoll)Translator: undertsBeta: @angphongOriginal Link: https://archiveofourown.org/works/19001992/chapters/45123763?view_adult=trueBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.At first I'd like to thanks Aprilclash for her hardworking. Thank you for giving me the chance to translate this work of art. Bạn nào có thể thì hãy kudos cho tác giả ở tác phẩm gốc nha ❤️❤️❤️…