chuyện kể về một băng đảng ngầm mang tên "Những kẻ thi hành án" hay còn gọi là "Dosu" . Đúng như tên gọi, băng đảng này thành lập với mục đích thi hành án phạt trên những kẻ đáng phải chết dù chỉ phạm tội trong tâm hồn...…
" Anh , anh là ân nhân với cái bánh bao năm đó " " Anh là người cho em biết cảm giác thích 1 người là ra sao "" Anh ! Người cho em biết thứ gì là quan trọng nhất " " Anh ! Anh vẫn thích em chứ ? "" Anh ! Em thích anh " " Anh ! Em thích anh "" Anh ! Cảm giác đó thật khó chịu "" Anh ! Em đồng ý " " Anh ! Anh sẽ thuộc về em chứ ? " " Anh ! Em thuộc về anh " " Anh " ..... " Phương Chu Hinh " " Anh .. Em nhớ anh " - " Tiểu Chu ! Đợi Anh nhé ? "…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Seraphina - nàng là bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa trời đông khắc nghiệt, là đóa hoa băng rực rỡ nhưng cũng buốt giá của Snezhnaya. Dáng hình mảnh mai, thanh tao ấy tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại gánh trên vai một thứ mà người đời gọi là tội lỗi, một di sản của số phận mà không ai có thể sẻ chia. Linh hồn nàng bị trói chặt trong những xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ, như một bản án chung thân mà chính thế gian đã dành cho nàng.Người ta nhìn nàng, rồi thì thầm: "Nàng ta không biết yêu, cũng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cách yêu. Làm sao một kẻ chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của trái tim khác, có thể hiểu tình yêu là gì? Nàng chỉ là một bông hoa đóng băng, đẹp đẽ nhưng lạnh giá, mong manh nhưng không ai dám lại gần." Những lời đồn đại ấy như băng giá phủ kín trái tim nàng, biến nàng thành biểu tượng của cô độc - một con người chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có băng tuyết là người đồng hành.Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật? Liệu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy có một tia ấm áp nào chưa từng được ai chạm tới? Hay chính nàng đã chọn khóa kín mình, để không một ai có thể làm tổn thương thêm nữa? Câu trả lời, có lẽ, chỉ có bầu trời lạnh giá của Snezhnaya mới biết. "Biết rằng con người cô độc đó thật ra đang yêu một Mặt Trời. "…
Author: Tịch NiệmThể loại: Trọng sinh, ngược, cung đấu, nữ cường. ----------------------------------------- 《 Văn án 》 Một khắc này, hắn nhìn Ngọc An Lộ ở trước mắt mình lúng túng cúi thấp đầu, ý niệm trong lòng lại càng trở nên kiên định đến cố chấp. Hắn muốn đưa nàng rời khỏi Tướng phủ, muốn dùng toàn lực mà che chở cho nàng, một đời một kiếp bảo hộ nàng chu toàn. Cho dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, sơ tâm vĩnh viễn cũng sẽ không hề thay đổi. Cứ thế nắm lấy tay nàng, cùng trải qua một đời an yên vui vẻ, tận cho đến lúc đầu bạc răng long. Chỉ là hắn không ngờ tới được... Tháng năm vần vũ kiếp người, sơ tâm cứ thế bị từng trận từng trận gió tanh mưa máu rửa trôi mất. Để rồi một ngày kia hắn bất chợt nhìn lại, chỉ thấy hai bàn tay mình nhuốm đầy máu tươi của nàng. Vị Thủy sóng xô, đào hoa rơi lả tả. Một khắc này, cả một đời của hắn vĩnh viễn cũng không thể quay trở về được nữa.…
sống không bằng chết, không biết đã ai từng trải quangày ngày sống trong tủi nhục, bị gặm nhấm nhấm bởi nỗi đau và thù hậnkhông biết ngày mai sẽ như thế nào, luôn phập phồng lo sợ, nơi danh dự của cậu chỉ còn là cỏ rácngười ấy đã làm cậu chết đi sống lại lần đầu ở cảnh hoàng hôn ấytrên chuyến tàu ấyvà ngay cả ngày gặp lại....…
Fanfic chủ yếu là OTP của tôi trong Genshin ImpactĐôi khi tôi cũng sẽ viết về những OTP của tôi trong nhiều tựa game, anime, phim ảnh khácTôi không phải là 1 người có khả năng viết truyện ổn, và tôi cũng không nắm quá rõ tính cách của nhân vật. Vậy nên nếu có sai xót gì thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.Đừng ném đá vào tác phẩm của tôi!…
" Mình đang ở đâu thế này...?"Bỗng nhiên có âm thanh kì quái vang vãng bên tai. Mọi thứ đều tối đen như mực khiến tôi càng trở nên sợ hãi hơn. Rồi chúng ngày càng chói tai cùng vài âm thanh tạp chủng khác pha lẫn nhau.Tôi cố gắng bịt tai lại để thoát khỏi chúng và rồi trời bỗng sáng lên. Trước mặt tôi là khung cảnh quái dị hẳn là sẽ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của tôi nhưng sẽ kèm cùng một thiên thần (?) trông hiền dịu cúi đầu hỏi thăm tôi." Đẹp thật đấy..." - Nét đẹp ấy khiến tôi phải lớ ngớ ra kể cả bây giờ khi nhớ lại thì con tim tôi vẫn rạo rực như lúc ấy.…