Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kì vọng vào 3 năm học cấp 3. Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao về 4 năm đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng, chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta... (Nhím Jung/ Hà Phương)…
Có người từng nói với tôi rằng :"Cuộc đời của chúng ta là những cánh cửa. Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúng ta không thể biết được cánh cửa này sẽ mang lại cho mình niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu bạn dám bước vào cánh cửa đó thì bạn đã là người chiến thắng. Chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi sợ, có lẽ sâu xa hơn chính là chiến thắng quá khứ..." Đây là một mang cảm xúc riêng, một câu chuyện dài với các mẩu truyện nhỏ được viết những lúc thảnh thơi và cũng là những tâm tư, tình cảm rất riêng. Mong rằng mọi người sau khi đọc sẽ đồng cảm với mình, đồng cảm xúc, đồng tâm sự. Các câu chuyện được dựa trên 50% tư liệu cuộc sống xung quanh mình. Để rồi khi đọc lại chúng ta sẽ thấy mình trong câu chuyện, trong quá khứ, thấy được những dại khờ, ngu ngốc trong quá khứ để rồi rút ra bài học cho hiện tại và bước tới tương lai. Cũng mong rằng đây là những câu chuyện được mọi người nhớ đến. Love from Ốcccc…
Tớ thích hoa hướng dương không chỉ vì nó đại diện cho tình yêu thầm lặng, thủy chung mà nó còn luôn hướng về phía mặt trời... rạng rỡ và toả sáng.Và khi thấy ánh nắng ấy lại nhớ đến góc sân đấy .Dường như muốn gom cả cái nắng của mùa hạ vào một khung hình thanh xuân không thể trở lại...Anh muốn quay trở lại thời gian ấy để biết được những điều em đã làm. Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh tôi cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương lên tóc tôi" Anh quên chưa trả em, cũng là chưa từng quên em Trúc Ly à."…
Pairing: Kikyo x Sesshomaru Cre: Chio SakiLời của tác giả Chio Saki: I do not own Inuyasha, if I did, my rent would have been paid 5 years in advance, my clothes would have been all exclusive designer pieces, and I would be a lot less worried about my job. all rights belong to Rumiko Takahashi. ( Tôi không sở hữu Inuyasha, nếu có, tiền thuê nhà của tôi sẽ được trả trước 5 năm, quần áo của tôi sẽ là đồ thiết kế độc quyền, và tôi sẽ bớt lo lắng hơn rất nhiều về công việc của mình. tất cả các quyền thuộc về Rumiko Takahashi.)Dịch: Sóc cận-ScCn96 + Chị GG 😅Fic này mình được một bạn giới thiệu cho đọc. Đối với đứa dốt tiếng anh như mình thì đọc fic tiếng anh như này đúng kiểu ... nhưng tại thích cặp này quá nên vẫn muốn đọc. Đọc thì phải dịch từ nữa ý, nên quyết định lưu lại bản dịch nào buồn lôi ra đọc. Đồng thời up lên cho các bạn fan SessKik đọc luôn. 😁 Dịch mà tào lao quá mn bỏ qua cho nha.…
2 nhân vật chính tình cờ gặp nhau yêu nhauRồi 1 ngày họ phải xa rời nha tuy giữ lời hẹn ước gặp lại nhưng Anh chàng này đã yêu 1 người con gái khác nhưng khi gặp lại cô gái này tình huống lại chuyển biến qua 1 diễn biến khác…
Tôi cũng muốn có một người mẹ luôn hiểu tôi muốn làm cho tôi cười chứ không phải người mẹ luôn mắng chửi tôi thậm tệ...không phải một người mẹ ghét tôi mỗi khi nhìn tôi như vậy...(⌣_⌣")…
Thể loại: Tình trai (boylove), ngọt, sinh con.Vào tháng sáu nóng bức oi ả, ve sầu về kéo theo tiếng hát ầm ĩ không ngừng. Thầy Khanh - giáo viên Toán dạy cấp ba vô tình quen biết được với một thanh niên có quả đầu chói loá dưới ánh nắng mặt trời, màu bạc.Khoảng bốn tháng sau, Khanh cũng không ngờ được rằng vì một lần lầm lỡ dại dột của ngày hôm ấy mà anh... có thai?Thanh niên tóc bạc ngồi khoanh chân ở dưới đất, nhìn Khanh, đôi mắt hiện lên hình hài của một người đàn ông hơi gầy đang ngồi trên ghế sô pha màu xanh nhạt, phần bụng hơi nhô ra.Có lẽ sắp được năm tháng rồi.Quang ngồi dưới nền gạch đặt chân người đàn ông lên đùi mình, bắt đầu xoa bóp. Cảm xúc trên gương mặt như chần chừ không rõ, cuối cùng mở miệng.- Thầy Khanh à, anh có yêu bé Đào hay không?Câu hỏi đến đột ngột, Khanh hơi giật giật bàn chân đang được lòng bàn tay ấm áp kia bao trọn. Anh không một chút suy nghĩ, trả lời.- Bé Đào dù sao cũng là con của anh và em, anh tất nhiên là rất yêu rồi.Nói đoạn, Khanh cũng cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang, anh hỏi.- Vậy em có yêu con của chúng ta hay không?Câu hỏi này đến cũng không bất ngờ lắm, vì vậy thanh niên tóc bạc mỉm cười, trả lời chắc nịch.- Chắc chắn!Hai người ba đều thầm tươi cười trong lòng, họ đều có cùng một suy nghĩ: Mặc kệ người sinh con ra là ai, con không phải là quái vật, con là con của chúng ta.…