Ông Nội Tôi - [Tản văn]
Có hôm cả đại gia đình nhà tôi làm bữa cỗ ở ngoài sân. Lúc ăn xong cô, dì ,chú, bác thu dọn rửa bát còn tôi ngồi với ông bà nội trên chiếu. Ông thì nhẩn nha pha nước chè còn bà vừa lấy tăm xỉa răng, vừa xoa xoa cái bụng ăn no căng tròn của tôi. Tôi nằm ngửa nhìn lên bầu trời tối mịt, bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, tôi quay ra bảo:"Ông bà ơi! Khi nào ông bà mất, ông bà phù hộ cho cháu nhé!" Lúc nói xong, mọi người đều bật cười ha hả. Ông bà thì cứ nhìn tôi tủm tỉm cười. Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện. Chỉ nghe cái Ngân cùng xóm nói bà ngoại nó đã lên trên trời rồi, nhưng bà nó vẫn phù hộ cho nó cơ nhé. Ấy là mẹ nó bảo như thế.Nhưng có một điều lúc ấy tôi không biết. Nếu một người phù hộ cho mình, có nghĩa là mình sẽ mãi mãi không bao giờ còn được gặp lại người ấy nữa.Mãi mãi...…