Xuyến không thành đại tiểu thư phế vật
đọc đi rồi biết (*'ω`*)…
đọc đi rồi biết (*'ω`*)…
- halo, ở đây tôi viết mấy fic ngắn cho OTP của mình trong MDZS, không thích thì biến, đây không tiễn…
『 Cho đến ngày hôm nay em đã dành suốt 18 năm để chờ đợi, 511 ngày và 12264 giờ để ở bên anh. Có lẽ kể từ ngày mai em sẽ không thể ở bên anh được nữa, nhưng em nguyện đánh đổi tất cả để có thể gom góp chút dũng khí cho một lần nói ra được tất thảy tâm tư của mình, dẫu cho kết cục có bao phần buồn thảm, ít nhất em sẽ chẳng hoài niệm nuối tiếc vì đã không dám nói lời thương anh ngay cả khi thời khắc cận kề chia ly. 』________________________written by: @-dulciened with @_anamnesis_ ."Mọi nhân vật là do bọn tớ chỉnh lại tính cách cho phù hợp với nội dung của truyện. Nếu bạn nào không thích với việc bọn tớ thay đổi tính cách như thế này thì các cậu có thể dừng đọc ạ. Bọn tớ xin cảm ơn. "…
phần này để miêu tả nhưng tôi không biết viết gì…
Nơi mình sìn nàng tiểu thư nhà Kamisato <3.…
Tag: đam mỹ, trùng sinh, từ vườn trường đến có công việc, báo thù, niên thượng công thụ cách 8 tuổi, công bị bệnh tâm lý từ nhỏVăn án:Nguyễn NhậtLâm Anh bị chính người yêu và em trai mình tính kế nhốt vào trong một căn nhà cũ kĩ rồi phóng hỏa, chết trong biển lửa đỏ. Trong ngày tang của bản thân cậu được một con mèo tên Catter, chú mèo nói sẽ giúp cậu trở về quá khứ và trả lại tất cả những gì đau thương mà cậu phải chịu.Tỉnh dậy đã trở về năm 15 tuổi, cậu trả thù tến bạn trai cũ khiến anh ta làm hỏng hợp đồng bị sếp đuổi việc nợ nần, còn em trai thì bị người ta đánh ghen tạt axit vào tay phải và một vết sẹo trên trán, vì gian lận vu khống người khác mà bị đuổi học hủy đi một tương lai.Giáo viên chủ nhiệm và những người bạn cũng lớp cũ khiến cậu bị bạo lực lạnh, bạo lực ngôn từ đều nhận được cái giá thỏa đáng mà họ phải nhận. Thấy cậu dần lạnh nhạt cha mẹ quan tâm, anh trai săn sóc nhưng Lâm Anh chẳng còn mong chờ điều gì từ họ sau 15 tuổi cố gắng dành dụm đến khi 18 tuổi ra ở riêng bên ngoài cho dù cha mẹ anh trai có tặng quà, nói lời ngon ngọt cũng không ở lại.Trong lúc thực hiện kế hoạch cậu nhận ra vẫn luôn có một người đứng đàn sau quan tâm lo lắng cho mình, vẫn luôn là người yêu thương cậu nhất. Đó là bạn của anh trai, Lê Trọng Vũ. Một người nhìn bên ngoài ngta sẽ nghĩ anh ta thật hoàn hảo nhưng hóa ra anh ấy cũng có nỗi đau. Hai con người đầy vết thương ở bên nhau chữa lành yêu thương cho nhau. Một người luôn bạo lực học cách dịu dàng hơn, một người trẻ con thiếu suy họcc á…
- Kwon Soonyoung x Lee Jihoon- Hiện đại, OE"Kwon Hoshi là phục vụ cho một quán bar đèn mờ tại Shinjuku, Lee Jihoon thì là một tên côn đồ sống trong con hẻm nhỏ. Như kí sinh trùng sống ở tầng đáy của xã hội, họ quấn quýt lẫn nhau."Count: 2785w (bản Exchange)Fic được viết dưới dạng hư cấu, phi lợi nhuận và có sở hữu.Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép.Một tác phẩm trong Fanfic Exchange "Gặp em giữa vạn người" - Đề Bút Công Xã…
-Vào xem thì biết😁…
Name : [Fanart]
"Bạn học Lee à, anh thích cậu"…
Đã là bạn tốt của nhau thì kiếp sau vẫn nguyện bên cạnh nhau...…
Vừa gặp đã yêu,cô gái cầm violon anh đã va phải ánh mắt của em rồi…
Otp của tôi.Cốt truyện sẽ bị thay đổi và nhân vật không thuộc về tôi.Oc tôi cũng sẽ tham gia. Oc tôi là Kurenai á=3.Truyện như nào thì các quý cô tự đọc nhé. À....all.......…
JiHoon: Trời nắng quá kiếm chỗ nào nghỉ đã Chi: Á anh đi không nhìn đường à JiHoon: Tôi xin lỗi cô có sao không để tôi đỡ cô dậyChi: Ngẩng mặt lên bảo : anh là JiHoon trong wanna one không JiHoon: Đúng rồi à mà cô có sao không Chi: Dạ em không sao em là phan hâm mộ của anh em là phan cuồng của anh luôn à anh có anh của ảnh không cho em xin 1 tấm và xin chữ ký luôn nhé JiHoon: Anh có này có chữ ký luôn nhé Chi: Em cảm ơn cho em chụp một kiểu với anh được không JiHoon: Ok em chụp đi Chi: Em chụp nè cười lên , em cảm ơn amh à cho em xin số điện thoại của anh được không JiHoon: Ok Chi: Anh đọc đi JiHoon: 0150920080Chi: em cảm ơn JiHoon: À em ơi Chi: Dạ JiHoon: Cho anh xin số điện thoại của em Chi: Vâng JiHoon: Ok em đọc đi Chi:0220519990 JiHoon: Cảm ơn em Chi: Tạm biệt anhJiHoon: Tạm biệt em…
Toàn trang phục thôi , đọc ko thích thì next luôn đi , mị méo tiếp đâu…
"cùng mắc võng trên rừng trường sơnhai đứa ở hai đầu xa thẳmđường ra trận mùa này đẹp lắmtrường sơn đông nhớ trường sơn tây..."wynn, 2019.…
Author: NacrissaRating: TPairing: VKook (main), MonJin, JiHope, Suga FA =))))Category: Longfic, Cổ trangDisclaimer: Các nhân vật thuộc về nhau nhưng không ai thuộc về tui :’( SummaryMưa.Mưa rơi tầm tã,rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của hắn, như muốn rửa trôi hết những giọt nước mắt vương trên khóe mi,hết những kỉ niệm và đau khổ mà mối tình đó gây ra. Những vết thương hằn sâu trong trái tim đã trở thành những vết sẹo sâu hoắm,mỗi khi nhìn thấy người, vết sẹo đó lại càng lúc càng sâu,nhấn chìm trái tim hắn trong hối hận và đau khổ.Trong vườn đào,một thiếu niên với đôi mắt trong veo đã hỏi hắn “huynh à, tại sao hoàng thượng lại luôn ở trong hoàng cung? Cả thiên hạ này là của người, vậy mà người chỉ ở trong hoàng cung với bốn bức tường như vậy,người không thấy buồn sao?” .Đến bây giờ,ngay cả hắn hay cả hoàng thượng đều không trả lời được câu hỏi đó,nhưng từ lúc đó,hắn đã có dự cảm không hay về những điều sắp xảy ra.Ngày lễ sắc phong,vẫn là thiếu niên đó,vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách đó nhưng đã không còn nét ngây thơ mà là sự ưu buồn và lạnh lùng trong đôi mắt. Còn hắn thì cúi người trước y,cổ họng phát ra từng tiếng thỉnh an,khô khốc,lãnh đạm.Ngày tuyết trắng ngập trời,thiếu niên đó,một thân áo đỏ,kiều diễm,xinh đẹp,như bông hoa bỉ ngạn nổi bật trên nền tuyết trắng. Bông hoa xinh đẹp đó chạy đến bên hắn,khuôn mặt lạnh lùng,bi phẫn nhưng từng câu hỏi thốt ra lại ứ nghẹn,như thấm đẫm từng giọt nước mắt: “Huynh đã từng nói sẽ bảo vệ ta,tại sao lại buông tay? "…
Author: Mèo Carô . "Này cậu kia, trước khi quay lưng đi cũng để tôi nói hết đã chứ" "Nói gì nói mau đi" "Tôi có thư muốn gửi cậu, nhất định phải đọc đó" Có một cậu trai quay lưng chưa dứt đã khóc. Người kia chỉ lặng lẽ cầm xấp thư chưa gửi. Họ im lặng lướt qua đời nhau như thế.…
Bối cảnh Việt Nam, tại một xóm có lịch sử làm kẹo mạch nha lâu đời.Nội dung: Mấy bạn trẻ năng động ở xóm kẹo cùng cuộc sống ở trường và ở xóm của họ.Mục đích: Giải trí, xả stress thi cử, công việc,... text&write--------------------------------------------------------------------"Ê quê mày có món gì đặc sản không? Kiểu như món ăn linh hồn của vùng đó á?""Kẹo mạch nha""Tao thấy cái đó người ta bán dạo nhiều mà""Mạch nha ở quê tao đẳng cấp khác, quê tao là đất đẻ của kẹo mạch nha đó"…
Tác giả: Bát Nguyệt Trường AnNguồn: Webtruyenonline.comPhim kể về Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận), một nữ sinh từ trường cấp hai bình thường may mắn thi đỗ trường cấp ba trọng điểm Chấn Hoa. Tại đây cô tình cờ gặp gỡ và sau đó trở thành bạn cùng bàn với Dư Hoài (do Lưu Hạo Nhiên thủ vai). Những năm tháng cấp ba của Cảnh Cảnh đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ cùng với người bạn cùng bàn suốt ba năm Dư Hoài và những người bạn tốt Tưởng Niên Niên, Giản Đơn, Từ Diên Lượng, Châu Mạt,...Ba năm gắn bó với người bạn cùng bàn khiến tình cảm của hai người vô cùng khăng khít nhưng sau kì thi đại học, Dư Hoài đột nhiên biến mất khiến cho cảnh Cảnh vô cùng hụt hẫng. Sau nhiều năm cách biệt, một lần nữa họ gặp lại nhau, Cảnh Cảnh sẽ dành tình cảm cho ai, Người luôn hết mình theo đuổi cô Hà Tinh Lộ, hay Dư Hoài người bạn cùng bàn trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân kia?…