Ngô Minh Quân vốn là một nhạc sĩ trẻ tự do nên cuộc sống rất bấp bênh và luôn bị mọi người khinh rẻ .Anh rất mệt mỏi với cuộc sống này của mình nên anh đã quyết định tự sát .Nhưng sau đó anh bất ngờ nghe được 1 bản nhạc piano cất lên và cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi nghe bản nhạc ấy và gặp phải Nguyễn Như Vy ,một cô gái nhà giàu mắc căn bệnh nan y .…
Tôi hỏi em saudade là gì?Em trả lời saudade là cảm giác nhớ nhung ai đó hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại.Tôi lại hỏi em có từng thuộc về tôi không?Em trả lời có nhưng sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.Vậy thì em đi đi, cứ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi và hãy yên tâm, tôi sẽ không phát điên lên để đi tìm em, tôi sẽ cho em đi đến bất cứ đâu mà em thích. Cho đến khi mà em không chịu đựng nổi cảm giác nhớ tôi mà quay trở lại, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.oOoChúng tôi hỏi cô ấy saudade là gì?Cô ấy trả lời saudade là sự hiện diện của sự trống vắng, là mong muốn tìm lại một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta quý trọng nhưng chúng ta biết sẽ không bao giờ tìm lại được.Chúng tôi lại hỏi cô ấy có từng cảm thấy trống vắng không?Cô ấy trả lời có nhưng cho dù có thực hiện lời hứa đó thì cũng không thể lấp đầy được cuộc đời của cô ấy.Cô ấy đã thất hứa với chúng tôi, đã nhẫn tâm để lại một khoảng trống mãi mãi không quên được ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng chúng tôi không giận cô ấy, chỉ mong một ngày có thể dùng tất cả sự dịu dàng của thế giới này và tặng cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp.…
Mẹ tôi từng nói: "Không giữ được người mình yêu còn gì xứng với mặt nam nhân?" ' Mùa xuân năm ấy, tôi cũng đã không thể cứu được em.. 'ㅡ không thích xin đừng nói lời cay đắng ㅡ…
Alux de Pentalius, 20 tuổi, Tam hoàng tử của Đế quốc Pentalius. Vì không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt đế vị nên chàng đã ra khỏi lâu đài, tự mình đi khám phá chân trời mới. Trên chuyến hành trình của Alux, anh gặp được rất nhiều bạn đồng hành, cũng như có được rất nhiều kí ức vui vẻ. Nhưng mọi chuyện cũng sớm kết thúc vì trong một chuyến thám hiểm, do bất cẩn nên party của Alux bị tàn sát bởi đám quái vật trong hầm ngục. Với mọi nỗ lực của các người đồng đội, anh đã thành công trốn thoát ra khỏi hầm ngục đáng sợ đó. Sau cú sốc tâm lí vì mất đi những người đồng đội mà mình hằng trân quý, Alux đã quyết định đổi tên thành Ariel và lựa chọn đi một mình để không ai phải vì mình mà hi sinh nữa...…
Một vài thứ ngớ ngẩn hoặc mấy câu chuyện không đầu cuối về Lee Sangho và vòng tròn mối quan hệ của anh ta - nơi mà mọi người đều đồng lòng giữ bí mật về sự quen biết này.Nội dung đều là chủ nhà trong lúc hơi ngáo ngơ viết ra.…
Hừm... Nó là tác phẩm giải thoát trí tưởng tượng của bản thân. Mình đã sâu chuỗi trong đầu hàng trăm lần và cảm giác sắp không phân biệt được đâu là thật giả nên muốn viết ra.…
Như tên truyện, mémoire, đây là nơi tớ gửi những hồi ức, những kí ức của bản thân vào. Đôi lúc để trút sầu muộn, đôi lúc để tự dằn vặt chính bản thân mình. Nhưng cũng sẽ có đôi lúc để biết ơn và lưu giữ tất cả những niềm hạnh phúc tớ đã được nhận nữa."Le vent se lève, il faut tenter de vivre" tức "Gió nổi lên rồi, chúng ta phải tiếp tục sống" là một lời nhắn gửi tớ dành cho chính bản thân trong tương lai. Xin cậu đừng buông bỏ.highest rank: #17 nhậtký #41 tâmsự…
Tình yêu trong đời thực hiếm khi là một bản anh hùng ca với những trận chiến rồng và phép màu. Nó thường không có những khung cảnh hoàng tráng, những lời nói tuyệt mỹ hay cái chết bi hùng để khắc sâu vào ký ức.Nhưng nó ĐẸP theo một cách khác.Nó đẹp ở sự kiên nhẫn. Là khi hai người chọn ở bên nhau, không phải chỉ trong ánh hào quang, mà còn trong những buổi chiều mệt nhoài, những lúc bực dọc vì chuyện cơm áo gạo tiền, và những thất vọng nho nhỏ.Nó đẹp ở sự bình dị. Là một bàn tay nắm chặt khi bạn sợ hãi, một tách trà nóng đặt trên bàn làm việc khuya, một cái ôm im lặng khi bạn thất bại, hay một trận cãi vã rồi cả hai cùng nhìn nhau mà cười, vì chẳng nhớ nổi nguyên do.Nó đẹp ở sự lựa chọn. Tình yêu không phải lúc nào cũng là cảm xúc mãnh liệt, mà là một chuỗi những lựa chọn mỗi ngày. Chọn tha thứ. Chọn thấu hiểu. Chọn hy sinh. Chọn ở lại. Chọn yêu thương ngay cả khi "cảm giác" yêu có lúc đã không còn rực cháy như ban đầu.Vậy, có một "Elia và Saya" ngoài đời thực không?Có lẽ, không theo đúng nghĩa đen với rồng và phép thuật. Nhưng tinh thần của họ - sự gắn kết, sự sẵn sàng hy sinh, sự chữa lành và nâng đỡ lẫn nhau - thì có.Nó tồn tại trong:· Một đôi vợ chồng già nắm tay nhau dạo bộ mỗi sáng.· Một người bạn đời thức đêm chăm sóc khi đối phương ốm đau.· Hai con người cùng nhau xây dựng một tổ ấm từ hai bàn tay trắng.· Sự chấp nhận tất cả những khiếm khuyết và vết sẹo của nhau.Vậy nên, tôi tin rằng những câu chuyện tình đẹp như trong mơ không phải là sự dối trá. Chúng là sự phóng chi…
SAUDADE: Cảm giác nhớ nhung một ai đó/thứ gì đó từng thuộc về mình nhưng đã làm mất nó và không bao giờ có thể tìm lại.______________"Mẹ mày không được bình thường thì sao có thể sinh ra được một đứa trẻ bình thường chứ !?"Văn án: Giấc mơ mà mẹ thường kể đã thành sự thật rồi? Là người duy nhất lắng nghe nó. Liệu cậu - Lưu Hạ Vũ, nhân vật chính của câu chuyện có thể sống sót trong thể giới chưa từng có sự xuất hiện của mình và đi đến hồi kết?_______________Au: Truyện được viết theo sở thích của bản thân, nếu các bạn thích thì cứ việc đọc, còn không thích thì bạn có thể tìm kiếm một câu chuyện khác phù hợp với bạn hơn.Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện "SAUDADE". Chúc ngày mới tốt lành❤️💞❤️💞…
* CHÚ Ý chút ạ:- Fic là trí tưởng tượng sà lơ của tác giả.- Fic đầu tay.- Có lỗi gì xin góp ý ạ.- Nội dung , tình tiết dựa theo nghĩa của từ "Saudade".- Ra fic ngẫu hứng , tùy cảm ạ.* Mong mọi người ủng hộ em nó:) *…
Cô nàng Keisa là người trung quốc lai anh .Cô ấy là tiểu thư nhà Lục.Ở nhà cô ấy cứ hỗn láo,hậuđậu ,ko lo ai mắng.Nhưng sau khi được gả cho nhà Ngô thì thế nào?…
Đây là nơi để tớ dồn những tác phẩm của tớ :DTớ muốn tạo cuốn này để đánh dấu từng ngày lên tay của tớ mặc dù nó rất chậm :Dnếu cậu có hứng thú thì xin mời :DBìa truyện không phải do tớ vẽ :D…
Trong một lớp học bình thường như bao lớp học khác, Minh Anh - cô bé trầm lặng và sống khép kín - bỗng gặp một cậu bạn mới chuyển đến, tên là Dương.Cậu ấy ít nói, dịu dàng, và... có điều gì đó rất lạ. Chỉ Minh Anh là người duy nhất nhớ rõ từng lời nói, từng cái nhìn, từng ký ức thanh xuân đẹp nhất _ mà tưởng rằng đó chỉ là 1 thoáng qua Nhưng rồi, Dương biến mất. Không ai nhớ đến cậu. Không có hồ sơ học sinh, không có chỗ trống nào trong sơ đồ lớp, không một ai - ngoài Minh Anh - từng biết cậu tồn tại.Càng đi sâu vào ký ức, Minh Anh càng chạm đến những lớp tâm trí bị phong toả, nơi cất giấu một sự thật mà chính cô cũng từng lãng quên.Liệu Dương có thật sự tồn tại? Hay cậu là mảnh ghép cuối cùng trong một giấc mơ chưa được chữa lành?" Cậu đâu rồi ???" là hành trình nhẹ nhàng mà sâu sắc, dẫn người đọc bước qua mê cung tâm trí, nơi những vết thương hóa thành ánh sáng, và những điều không tồn tại... lại trở thành điều ý nghĩa nhất.🌟Và liệu rằng đó chỉ là 1 sự việc tình cờ và ngẫu nhiên ??Hãy tìm hiểu nhé !!!🌟🌟…