Tôi cứ nghĩ mình là kẻ bị ghét bỏ
Tên hán việt: Ngã dĩ vi ngã thị vạn nhân hiềm (Ta cho rằng ta là vạn người ngại)Tác giả: Húy TậtSố chương: 146c + 18 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lếtEditor: San (với sự hỗ trợ của Gemini - sama)Nguồn convert: wikisach.net (https://truyenwikidich.net/truyen/ta-cho-rang-ta-la-van-nguoi-ngai-YDyMuVS4CBUvllDJ)Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, trọng sinh, chủ thụ, sảng văn, 1v1_____________________Văn án:Hồi nhỏ, Tiết Từ mang bánh kem cho người bạn bị nhốt trong biệt thự, lại bị cậu ta ném bình hoa vỡ đầu.Lớn lên, Tiết Từ giúp bố làm việc ở công ty lại bị ông mắng mỏ rất nặng lời, cho rằng cậu tham lam, bố chưa chết đã muốn tranh giành tài sản.Anh cả đưa em trai cùng cha khác mẹ về nhà, ao ước mà nói: "Giá như em là em trai ruột của anh thì tốt biết mấy."Người Tiết Từ thích coi cậu như thế thân, khi cả hai hôn nhau cạnh chiếc xe đua, anh ta lại nỉ non gọi tên người khác.Sau này, cậu cứu thần tượng của mình tại một quán bar, nhưng lại bị tung tin đồn là fan cuồng biến thái.Cuối cùng, Tiết Từ bị bệnh nan y, một thân một mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.Cậu đã nghĩ rằng mọi người đều ghét mình, cậu cũng chán ghét bọn họ.Nếu có cơ hội được sống lại, Tiết Từ quyết định sẽ trở thành một người khác. Cậu sẽ tùy hứng, ngang ngược và làm mọi thứ theo ý mình.Nhưng rồi, khi Tiết Từ trở nên hư hỏng, anh cả lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: "Ăn cơm trước đi. Xong rồi anh đi lấy sữa bò cho em."Tiết Từ: "...?"Anh cả bị sao vậy!…