Bước chân thứ ba mươi đến bên người. Tác phẩm thuộc Project Choran 48h "Vì người mà đến""Đã biết là không thể thay đổi số mệnh, tại sao cậu lại một mực thử đi thử lại""Tôi biết tôi không thể thay đổi vận mệnh, tôi chỉ là không muốn anh ấy cuối cùng lại phải cô đơn"…
🚫 NO H VÌ TUI KHÔNG PHẢI DÂN CHUYÊN🚫 Bitter black coffee x Strawberry milkPerth Tanapon - Alpha trội, ông trùm xã hội đen khét tiếng, pheromone mùi cà phê đắng. Ít nói, lạnh lùng, ai cũng phải e dè trước anhSanta Pongsapak - Omega năm cuối đại học, pheromone mùi sữa dâu. Hiền lành, dễ bắt nạt, bị bạn học cô lậpLuke Peemsan × Mick Metas - Hai cánh tay phải của Perth. Luke điềm tĩnh, Mick hoạt bát, suốt ngày chí choé với nhau nhưng luôn bảo vệ nhau những lúc khó khănLƯU Ý bộ nì lốp viết theo motip tuyến tình cảm nhanh nên sẽ rất ẩu nên mn thông cảm ạ! Lần đầu viết có gì thiếu sót mong mn cho e ý kiến để em sửa ạ🫰…
Những ngày đầu hè nóng bức như thế này, chúng ta chỉ muốn đi trốn nóng ở đâu cho khuây khoả nhỉ?Và mình có ngay địa điểm cho mọi người đây, không ở đâu xa, ngay trong lãnh thổ Việt Nam của chúng mình-Sapa.Hãy cùng chúng mình tham quan SAPA qua những chapter đầy màu sắc này nhé!…
Bước chân cuối cùng đến bên người. Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - Vì người mà đến.Anh nói tháp muốn giết anh. Jeong Jihoon lạnh lùng nạp băng đạn cho khẩu súng máy hạng nhẹ, âm thanh sắc nhọn. Đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ còn điều đó nữa.--- cũng sẽ không còn tháp nữa.…
📣Đây là fic đầu tiên của mình nên có sai sót gì thì mong các cậu thông cảm và góp ý để mình dần hoàn thiện ạ! 📣Fic dựa trên cốt truyện và lấy nhân vật từ tác phẩm "Lặng lẽ Sapa" của nhà văn Nguyễn Thành Long với bối cảnh đất nước ta năm 1970. Tuy nhiên mình thay đổi khá nhiều tình tiết cũng như tuổi tác hay tính cách nhân vật nên bạn nào không thích thì không nên đọc đâu ạ.📣Cp chính: Kim Tại Hưởng-Tuấn Chung Quốc.…
"Tại sao em vẫn đợi anh ?""Vậy tại sao anh vẫn nhớ ra em dù anh......"Cuộc đời có thể nói không gì là không thể, nếu chúng ta muốn thì sẽ làm được, mong bản thân đừng buông bỏ là được.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…