Alpha đàn hương- Omega bạc hàA giả o theo đuổi vợ :))A trà xanh có giọng trầm nhưng lại thích nói giọng nũng nịuTác giả: 姜蒜末的小太氧Truyện chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giảỦng hộ tác giả tại: https://xinjinjumin752039972891.lofter.com/post/77893e37_2bbd603a0?continueFlag=7420b749e3f50734eae3adc08faf5afd…
Đang bị bạn trai cùng khuê mật phản bội sau, lâm tây lại bị vẫn thạch đập trúng sắp gặp tử vong, bị buộc bảng định một cá cuối thời quán cơm nhỏ hệ thống, qua lại bất đồng cuối thời kinh doanh quán cơm nhỏ, đánh trách thăng cấp, cuối cùng lớn lên, duy nhất biến số chính là trong mạt thế nhặt được sủng vật một ngày nào đó bỗng nhiên hóa hình, nũng nịu chơi xấu muốn nàng phụ trách.Nội dung nhãn hiệu: Khoa huyễn chuyển kiếp thời không cuối thời vô hạn lưuLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm tây, trầm kỳ ┃ vai phụ: ┃ khác:Một câu nói giản giới: Qua lại bất đồng cuối thời kinh doanh quán cơm nhỏLập ý: Bất luận thân ở như thế nào nghịch cảnh, đều phải tự cường không ngừng…
Đoạn trích 1Nghi An dụi dụi đầu vào ngực của Hạc Hiên khiến anh không khỏi thở dài. Một tay anh vỗ lưng cô, tay còn lại xoa xoa đầu:"Sao em khóc dữ vậy, hửm?"Bởi vì quá chén nên cô nghĩ mình đang mơ. Mà trong giấc mơ của cô, lâu lắm rồi không được nghe giọng nói ấm áp của anh, thế nên cảm nhận được giọng nói của anh bên tai mình, bất giác Nghi An lại khóc lớn hơn.Cô nức nở: "Rõ ràng em không thích anh nữa mà, em không muốn thích anh nữa đâu". Vì đang khóc, giọng lại như nũng nịu cào vào tim anh. Giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó khiến lòng anh như bị nhéo mạnh." Được, em không cần thích anh, anh yêu em là đủ rồi".Đoạn trích 2"Sao em lại tới?". Hạc Hiên đẩy mắt kính ngẩng đầu nhìn cô rồi vội tiến lên ôm cô." Bắt gian đấy". Phụt... anh cười rộ." Em nghe ai nói đó?"" Mọi người trong công ty nói đấy".Anh thầm thở dài trong lòng đúng là mang thai vào liền ngốc nghếch. Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô: " Không có ai để em bắt đâu. Vào phòng trong nghỉ đi, anh đi lấy trái cây cho em". Nghi An cũng ngờ ngợ theo lời anh bước vào.Vì có cuộc họp đột xuất nên hơn 40 phút sau, Hạc Hiên cầm theo đĩa trái cay bước vào. Không ngoài dự đoán của anh, cô đã ngủ . Cũng 8 tháng nên bụng của cô to hơn nhiều, đôi khi lại bị chuột rút nên hay tỉnh giấc giữa chừng. Hạc Hiên đặt đĩa lên bàn, bước đến giường. Cánh tay anh sờ đến bàn chân lạnh ngắt của cô liền nhíu mày. Anh đến tủ lấy ra đôi tất mang cho cô rồi lại xoa bóp cho cô một hồi. Nhìn cô say giấc, anh bất giác mỉm cười in nhẹ một nụ hôn lên trán cô: "Ngủ ngon bảo bối".Tác giả: MiA…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng SinhNguồn: Web NovelTrạng thái: Full[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất ch…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…
"Muốn bình yên là phải biết đủ.Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông"Trên đời này, tuyệt nhiên cái gì cũng đều có giới hạn.Không ai yêu mãi được một người trong vô vọng. Càng chẳng ai chờ mãi được một bóng lưng vô tình.Thất vọng đủ nhiều, ai rồi cũng sẽ đều phải buông tay.Thế giới vẫn quay, chỉ mình bạn ngồi lại. Ai cũng đang chiến đấu với đủ điều ngoài kia, bạn không thể ôm mãi nỗi đau mà trì hoãn những chuyện khác trong cuộc đời mình được.Vậy nên, bạn à.Đứng dậy, bước đi và sống tiếp.Vì dù bạn có ngồi đó bao lâu nữa, cũng không ai quay trở lại, càng không ai bên cạnh bạn mãi để vực bạn dậy đâu. Tất cả đều chỉ có thể là bạn, chỉ có thể là bạn mới giúp mình đứng lên đượcChuyện tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Có thì đậm đà, nhưng không có thì cũng chẳng sao. Học cách sống nhạt đi một chút không chết ai cả.Hôm nay đủ yêu thì giữ.Ngày mai đủ buồn thì buông.Níu làm gì nếu mình đã đủ thương đau.Tiếc làm gì nếu mình đã chẳng đợi được nhau.Tháng năm vốn dĩ ngắn ngủi, đừng lãng phí thêm thời gian của bạn nữa, đừng để bình yên của mình phụ thuộc vào bất kì ai, đừng vì những thứ không đáng mà tiếp tục va vấp đau lòng.Một chữ buông có thể sẽ chẳng dễ dàng, có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng rồi bạn sẽ ổn, sẽ thôi đau, sẽ chẳng sao nữa." Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau " - Dành cho bạn - những trái tim đang đi sự yên bình khi đi qua những ngày ngập bão.Mong rằng cuốn sách này giúp bạn thêm can trường để ngẩng đầu lên,…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Có thể ở một thế giới nào đó thật sự tồn tại cái tình yêu mang tên " Thiên trường địa cửu". Nhưng ở thế giới của tôi cái khái niệm đó thật sự xa vời. Người ta có thể yêu nhau, thề sống chết bên nhau nhưng người ta cũng có thể quay lưng, có thể phản bội. Đã từng có một ai đó nói với tôi rằng "ước định chính là để phá hủy". Khi yêu, người ta sẽ hứa hẹn thật nhiều, sẽ nâng niu và trân trọng người đó như trân bảo quý hiếm. Nhưng hết yêu rồi, thì tất cả cũng chỉ còn hai chữ " đã từng". Tôi chưa từng trải nghiệm qua đâu. Nhưng cái tôi thấy thì chính là như vậy đấy. Có thể đó chỉ là một khía cạnh của tình yêu, sẽ còn có mặt khác nữa. Có thể sẽ có rất nhiều người yêu và hạnh phúc. Tôi không phủ nhận tình yêu. Bởi thực tế dù là mối tình đẹp hay xấu nó đều có ý nghĩa riêng của nó. Yêu là cuộc trải nghiệm của cả hai người. Cho dù cuối cùng có ra sao thì ít ra bạn cũng từng có thời gian hạnh phúc. Gặp nhau là do "duyên phận" chúng ta có duyên đi chung một đoạn đường cho dù không đến cuối cùng nhưng đã từng đi bên nhau không phải sao?…
_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…
Tên : Nắng và GióTác giả : Tử SắcThể loại : Đam mỹ, tổng tài, trùng sinh, ngược , HEVăn án :Kỷ An là một chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ thời học sinh thầm thương trộm nhớ một bạn học. Lúc tỏ tình bị người ta từ chối vì quá béo. Kỷ An quyết tâm giảm cân theo đuổi crush, lại vì crush đi du học mà khép lại mối tình đầu dở dang. Cho đến khi gặp lại, người kia đã công thanh danh tọa cậu lại chỉ là nhân viên quèn, đây chính là kiểu cành cao không với tới nổi. Chỉ là thật sự không ngờ lần gặp lại này người kia lại đối tốt với cậu, nâng niu cậu như nâng trứng, chỉ sợ cậu không vui. -------Tử Diên kiếp trước vì bị gia đình ép cưới với một nam nhân . Sau khi cưới về vì một lần sai sót mà có con, đứa con này nhỏ nhỏ mũm mĩm đáng yêu lại ngoan vô cùng. Sau 2 năm kết hôn, nam nhân kia vì người khác mà rời đi. Tử Diên hắn có thêm một cặp sừng chính là không tháo xuống được. Lên 6 tuổi, Tử Lâm - con trai hắn vì muốn hâm nóng đồ ăn cho hắn lại vì không biết dùng bếp trực tiếp đốt nhà hắn thành một mớ tro tàn..... ------Tác giả lần đầu viết tiểu thuyết đam mỹ, độc giả có yêu cầu cao về văn phong mời click back, không hay xin rời đi đừng nói những lời gây tổn thương nhau. Cảm ơn vì đã đọc. Không hối chap Không reupKhông pr quá kĩ nội dung tiểu thuyết khiến người khác mất hứng đọcKhông nói nặng lời...…
Câu trả lời của anh như ném cô vào hay động sâu thẳm,đau đớn. Khả Vy dập máy, khoé mắt ầng ậng nc, cô đưa tay quệt nhg má vẫn ướt đẫm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt h chợt duỗi hẳn ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Cô tự trách bản thân mình, rằng ngay từ đầu k nên yêu a, k nên cố chấp níu giữ a lâu nv. Rồi cô nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp a và cô ở bên nhau. Đã từng trò chuyện r nhiều, đã từng rất vui vẻ, đã ns nhiều về tương lai, cùng chia sẻ nhữg điểm tương đồng. Nhưng, họ cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau, lại làm lành,...cứ mãi như thế cho đến khi ng t3 chen vào. Thật buồn...…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
Văn án:Thuở nhỏ hành quân, vũ lực bạo bằng tướng quân Giang Niệm một khi xuyên qua thành nũng nịu đi vài bước lộ đều suyễn mười tám tuyến tiểu minh tinh.Nhưng là này cũng không tính cái gì, bởi vì còn có cái phách chân xuất quỹ tiểu bạch kiểm đối nàng tỏ vẻ các loại bất mãn, này tiểu bạch kiểm vẫn là nàng bạn trai? ? ?Ha hả, quăng!Không chỉ có như thế, cuối cùng Giang Niệm còn đem cái kia tiểu bạch kiểm miến biến thành chính mình miến.--Hành động đảm đương Giang Niệm, không chỉ có nhân bộ dạng mỹ, quan trọng là... Còn có đủ loại tài nghệ.Vô số miến hô phải gả cho nàng.Miến 1: của ta nữ thần một người có thể đánh mười tráng hán! Ta nhất định phải gả cho nàng!Miến 2: nằm tào, ta nữ thần thế nhưng còn có thể đạn đàn tranh! Còn có thể Họa Họa! Còn có thể tỳ bà!Miến 3: ta dựa vào, ta nữ thần nói thương yêu ? Bạn trai là Lục Hoài? Không nên không nên, cầu nữ thần chia tay, ngươi là đại gia ! !--Tiểu kịch trường:Lục Hoài rút điếu thuốc, bình tĩnh mặt hỏi: "Đệ mấy cái !"Giang Niệm: "Cái gì đệ mấy cái? ? ?"Lục Hoài: "Đây là đệ mấy cái hô muốn gả cho ngươi, chờ ta với ngươi ly hôn miến!"Cấm dục buồn tao hình ảnh đế x thủ có thể phách chuyên vạn nhân mê nữ minh tinh ( cổ mặc nay )Nhân vật chính không có nguyên hình, đừng đại nhập! Tướng quân là nữ ! ! Đừng làm như trong ý thức tướng quân, nàng là tương phản manh ! !Dùng ngọt ngào bút danh cam đoan, lớn vô địch ngọt! ! !Nội dung nhãn: vòng giải trí cổ mặc nay ngọt vănNhân vật chính: Giang Niệm ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?° Thể loại: tình yêu,học đường,đánh đấm,cẩu huyết,thả thích,16,np,bl,namxnam====•Văn ÁnNhìn một màn trước mắt khiến tôi không khỏi nghi ngờ,thế quái nào trước mặt tôi lại là hàng ngàn dòng chữ lướt qua như khung bình luận vậy!?Khi đã tiếp thu được mọi thứ tôi liền cảm thấy thế giới quan như sụp đổ,vậy mà tôi lại đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngược văn, ngược từ nam nữ chủ đến nhân vật phụ và phản diện. Và tôi lại là nhân vật nam phản diện độc ác đây,cái kết của tôi chính là bị tác giả cho chết vì tình, muốn mà không có được,chết cũng muốn níu lại,cảm giác thật đau đầu a. Tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường thôi mà,không muốn chết đâu huhu **khóc không ra nước mắt**.「- Đừng lo mà bé Y Y, các mama sẽ giúp con sống sót!! - Đúng đó đúng đó, mama sẽ không cho nó làm hại con đâu!! .... 」* Chào mừng đến với hành trình tìm đường sống của bé Y Y!!trình độ viết truyện của tác giả còn non nớt,mong mọi người đọc trong hoan hỉ,không thích cũng đừng buông lời cay đắng.* truyện chỉ đăng ở Wattpad,tác giả Yakuyakumi…
Các bí ẩn đều "sở hữu" một thực thể lớn mạnh hơn cả họ, được gọi là tinh linh. Bảo vệ họ thông qua khế ước mãi mãi hoặc có thời hạn.Nhưng mãi mà bí ẩn số 7 vẫn chưa tìm thấy một ai để bảo vệ cho mình cả. Cậu đã đánh liều tất cả để ký khế ước với một tinh linh được đánh giá là rất khó tính và đầy bạo lực.Sau khi có được khế ước từ sự giúp đỡ một cách thần kỳ, Hanako đã nhìn thấy vết thương khủng khiếp từ quá khứ trong đáy lòng "người bảo vệ" của mình..."Tôi tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ bạc với cô đâu. Hãy yên tâm ở bên cạnh tôi nhé.""Đừng bỏ cuộc! Tôi đến rồi đây, Shina!""Bằng tất cả lòng trung thành, dù cho có tan biến, ta vẫn sẽ dùng cả linh hồn và sức mạnh để bảo vệ chủ nhân - Hanako-sama."Lưu ý: Không ship HanaNene.…
Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, nhân vật chính - Dư Vũ, bước vào hành trình 161 ngày vật lộn với cảm xúc, ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký.Ngày đầu tiên, anh ngập tràn uất nghẹn, trách móc tại sao người yêu lại rời bỏ mình. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để níu kéo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đau đớn.Những ngày tiếp theo, mỗi trang nhật ký là một lát cắt của nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả những giây phút bất lực trước hiện thực. Dư Vũ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ day dứt, tiếc nuối, đến việc cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và thói quen mới.Dần dần, từ những cảm xúc tuyệt vọng, anh học cách đối diện với sự mất mát. Anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà còn là buông tay khi cần thiết.Đến ngày 161, dòng nhật ký cuối cùng khép lại với sự bình yên trong lòng. Dư Vũ đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy không còn bên anh, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Anh quyết định bước tiếp, không phải để quên, mà để sống xứng đáng với những gì mình từng có.Câu chuyện là hành trình cảm xúc của một trái tim tan vỡ, dạy chúng ta cách yêu thương, chấp nhận và trưởng thành.…
[Thiên thần là gì thế nhỉ? Cả ác quỷ nữa? Cô thường hay nhìn nhầm chúng với nhau... Nhưng đã làm sao chứ? Cô là người trần mắt thịt, làm sao nhìn xuyên thấu trái tim kẻ khác, lại còn là một kẻ không phải người?"Cô có một đôi mắt đẹp" - Một ác quỷ dịu dàng đã nói thế."To tròn ngờ nghệch" - Một thiên thần cộc cằn đã nhận xét như vậy.Suy cho cùng, cô vẫn cứ nghe theo lời nói của ác quỷ, đi theo hắn, ở bên hắn, ngỡ hắn là thiên thần của cô.Còn thiên thần, bị bỏ mặc, trở nên bơ vơ mà đâu ai thấu.Ai có biết chăng...Trong những tháng ngày ở trong căn nhà to đẹp của ác quỷ, cô cũng biết nhớ thiên thần..Cô viết thư... Hết bức này tới bức khác...Mà chẳng lần nào gửi đi.Cô không biết cuộc sống còn lại của mình có bao nhiêu ngày, cũng không biết bao giờ gửi những lá thư kia, nhưng vẫn tiếp tục viết...Thế rồi, cô đi...Ác quỷ vô tình tìm thấy lá thư, đau đớn chỉ muốn đem đốt, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho thiên thần xem...Cả hai cũng chỉ biết đau khổ...Một người là kẻ mãi không nhận được tình yêu...Một người là kẻ không được chạm vào tình yêu của chính mình...]Nó vốn là một câu chuyện mà ai đó đã viết sai lệch về chúng ta. Em và anh chưa hề như thế, em chưa từng đi cùng người khác, anh thì chưa từng yêu em đến nỗi phải khổ đau, ai kia thì chưa từng xuất hiện trong câu chuyện...Người ta nói:"Bất kể một thiên thần nào cũng có thể không có cánh, nhưng đôi cánh náo cũng phải tựa vào lưng một thiên thần"Cả đời này, anh là thiên thần, còn em là đôi cánh, dẫu vật đổi sao dời cũng phải níu lấy tay anh...…
Tác giả: Đại Phong ChíVăn án:Triều Lam quyết tâm đón ba mẹ đang "mắc kẹt" trong viện dưỡng lão tới thành phố khác, thì bị dính vào một vụ án giết người không thể thoát thân. Khi vụ án được điều tra và sự thật được phơi bày, cô phát hiện rằng mọi thứ mình quen thuộc chỉ là ảo ảnh. Sự giả tảo của ba cô, sự kiên trì của mẹ cô và muôn hình muôn vẻ bản chất đằng sau các gia đình khác trong viện dưỡng lão đã hết lần này đến lần khác lật đổ nhận thức của cô, nhưng khi cô muốn chấp nhận hiện thực thì mọi thứ bỗng chốc biến thành sự hối hận. Cô muốn bù đắp, níu kéo, nhưng năm tháng không cho phép cô quay đầu. Cô nên đối mặt với chính mình như nào? Đâu mới là hướng đi tương lai của cuộc đời.…
- i'm come back... lâu lắm lắm lắm rồi mới có hứng thú viết đôi dòng lan man liên miên và có đôi phần điên loạn. :vvvv - lần này sẽ là một phần truyện nhatnheo nữa, hy vọng mọi người không chê kẻ điên này. 😆 ------- [ văn án. ] - Cẩm Niên chính là thuần túy bên cạnh Triệt Quân ba năm. Câu trả lời cho lời tỏ tình năm ấy liệu có còn níu giữ được cô gái đã lạnh tâm? Tổn thương chồng chất tổn thương, một vòng truy đuổi lại tâm người con gái quen thuộc. Tình cảm nếu đã kết thúc thì chính là kết thúc. Nếu có ý niệm quay lại cũng chỉ như " chỉ mành treo chuông ".[ A Phiếm - kedienthichtrietli. | 20 : 15 | 20190314 ]…
- "Bao giờ gặp lại, khi ấy tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ cậu muốn mà tôi biết."Câu nói ấy cậu chẳng thể nào quên từ khi đặt chân vào giới showbiz, hắn là người duy nhất biết rõ người em gái đang mất tíc của cậu.Nó là một đứa cứng đầu, cho dù cậu có níu kéo, khuyên ngăn thế nào con bé vẫn nhất nhất muốn bước chân vào giới giải trí đầy nghiệt ngã kia chỉ để có được danh tiếng bao người mến mộ... rồi, một ngày cậu mất liên lạc với nó.Bao manh mối của nó đều dẫn đến công ty giải trí NWO (No Way Out). Cậu quyết định tham gia vào công ty này để có thêm thông tin nhằm tìm được nó.Cậu định sẽ đi đâu? Trong cái thế giới "không lối thoát" này?…