Cô độc trong cuộc đời này cũng đã thật lâu tưởng như đã quên với cuộc sống một mình tự làm tự ăn, cố gắng rồi tự chịu đựng. Nếu không may bị thương cũng sẽ tự lê thân xác mệt mỏi trở về nhà, tự mình liếm láp vết thương cho đến lúc nó khép miệng.Thế nhưng lại không thể quên đi những ấm áp của tình thân lúc trước. Miễn cưỡng một chút thì cũng còn một người đã từng là ngưòi thân của cậu vẫn ở đâu đó. Thế nhưng cũng đã lâu quá rồi tên nhóc đó còn nhớ đến cậu không. Có lẽ bản thân cậu cũng không biết mình còn nhớ được bao nhiêu.…
CẤM RE-UP. Tác giả: Vương Bào Tiểu Truyện có 20 chương nha Chuyện kể về nhân vật Vũ Văn - CEO của 1 công ty giải trí, tình cờ gặp gỡ nhân viên chuyển phát nhanh Quang Quang. Vì vẻ bề ngoài và tính cách đáng yêu của Quang Quang có nhiều điểm tương đồng với đệ đệ đã khuất của mình, Vũ Văn đem tình cảm dành cho đệ đệ chuyển dời đến đối phương. Cùng lúc đó, Quang Quang do gặp một số rắc rối mà quen cảnh sát Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm do cảm thấy thân thế, hoàn cảnh cực khổ cùng sự nỗ lực của Quang Quang cùng với sự nỗ lực vươn lên của mình khi trước rất giống nhau. Vì thế đối với Quang Quang liền nhiều hơn một phần quý mến và đồng tình. Luôn quan tâm, chăm sóc cậu bé. Dần dần Vũ Văn cũng nhận thấy sự chiều chuộng, quý mến mà Tiêu Nhiễm dành cho Quang Quang. Tuy rằng Tiêu Nhiễm có thể là không có tình cảm khác, chỉ đơn giản là đồng cảm với người có cùng cảnh ngộ mà thôi. Nhưng "độc chiếm dục" đối với Quang Quang ngày càng bành chướng, khiến Vũ Văn cực kỳ để ý đến sự tồn tại của Tiêu Nhiễm. "Tranh đệ chi chiến" giữa Vũ Văn và Tiêu Nhiễm là điều không thể tránh. Nhưng vào lúc này, một biến cố bất ngờ khiến cô gái mà Vũ Văn vẫn có hảo cảm tên Viện Viện cùng Quang Quang "trao đổi linh hồn". Quang Quang thân thể cùng Viện Viện linh hồn - phức tạp tình huống khiến Vũ Văn mờ mịt, đau khổ... không nhận rõ tình cảm của chính mình... Thác Sinh hai nam diễn viên chính đều là người mới, hai tiểu thịt tươi của giải trí Hoa ngữ.…
Hoa nở là duyên , hoa tàn là nghiệtNgười đến là phúc , người đi là phậnDuyên sâu thì hợp , duyên mỏng thì tanVạn pháp do duyên , vạn sự tùy duyênKhông cưỡng không cầu , không mong không khổ----------Truyện có những từ ngữ thô tục các bạn nên cân nhắc trước khi xem. Cảm ơn!🍀…
Chúng sống cùng một môi trường, cùng một cái lòng, cùng đủ thể loại. Những đứa trẻ với vẻ ngoài ngoan ngoãn ngây thơ không ai bằng. Nhưng bản chất lại điên cuồng và tàn nhẫn đến rợn người. Cái lòng kính to lớn này, liệu còn có thể kìm hãm nổi lũ trẻ ranh mãnh đó?Hệ thống: [Thông báo vườn Hoa Cúc, số trẻ em đã chết mười hai đứa!]"Lòng kính" đơn giản là câu chuyện của họ, của những đứa trẻ đi tìm sự thật về thế giới.…
Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Dù em biết rằng cuộc sống có rất nhiều chông gai, thử thách nhưng em vẫn có một lòng tin mãnh liệt vào tình yêu của chúng ta. Anh đã từng nói vói em rằng: "Dù vạn vật thay đổi thì tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ khi nào tim anh ngừng đập, trái đất ngừng quay thì khi đó anh mới ngừng yêu em".Rồi một ngày, anh nói với em rằng anh không yêu em mà yêu cô ấy. Anh cho em sự hi vọng rồi anh dập tắt nhưng tia hi vọng ấy, làm cho con tim chủ động vỡ tan rồi từ đó em trở thành một con người không cảm xúc.…
Tự cổ chí kim đã có vạn kẻ ôm mộng đổi đời mà liều mạng dấn thân vào nơi rừng thiêng nước độc, chấp nhận mọi sự gian khổ. Kẻ được phú quý, kẻ thời tay trắng quay về, người một đi không trở lại tất cả đều bị ám ảnh bởi giấc Mộng Kỳ Nam.Bắt nguồn từ câu tục ngữ: " ngậm ngãi tìm trầm" vốn là một phong tục, quy luật bắt buộc cho những người phu trầm hay còn được gọi là những người đi địu. Trước khi lên đường, họ sẽ đến xin thầy mo một lá bùa bình an, chính là ngãi, có nó rồi ngậm trong miệng sẽ không sợ đói khác hay hùm beo làm hại tuy nhiên nếu trước khi ngãi tan hết mà vẫn không tìm thấy trầm kết cuộc sẽ rất thê thảm.…
12 con người, 12 tính cách, 12 hoàn cảnh. Tất cả bọn họ đều được chơi một trò chơi: rút thăm trúng thưởng. Thứ họ rút thăm được là gì?Những mảnh giấy vô nghĩa."Những mảnh rác này là cái đ*o gì thế?"Tiếng cười kì lạ vang lên, kèm theo câu hát, hát với giọng của một đứa trẻ, khúc khích cười: "Những chú cừu non, những chú cừu non... Bên kia hàng rào là thế giới rộng lớn. Những chú cừu non, những chú cừu non... Bên kia hàng rào đầy ắp sói con. Những chú cừu non, những chú cừu non... Các ngươi... có muốn qua rào? "Quay lưng lại, chiếc cửa gỗ xuất hiện, đem theo vô vàn hiểm nguy mà có thể khiến họ bỏ mạng trước khi ra ngoài. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, chỉ cách nhau 1 bước chân. Liệu 12 con người đó có thể vượt qua? Hay tất thảy đều phải bỏ mạng trong thế giới đáng sợ đó? Thế giới đó là âm mưu kẻ nào?Muốn biết? Hoan nghênh đã đến đây!…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…
Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ.Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được giây phút nhìn thấy gương mặt nàng trong quá khứ.--------------------------------Đợi ta.Đợi chàng, chàng làm gì ?Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng nàng nối lại tiền duyên, cùng ngắm hoa đào mười dặm.***Bạn đã bao giờ yêu một người chưa ? Bạn đã bao giờ hận một người chưa ?Ba trăm năm trước, trên Tru Tiên đài, nàng dứt khoát quay mình nhảy xuống, để chàng ở bên kia chiếc gương đồng tận mắt nhìn nàng vĩnh biệt cuộc đời.Trên thế gian này sẽ không bao giờ có lại 1 cô gái phàm trần như nàng, thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ là 1 giấc mộng của nàng, mang theo nỗi đau vô tận cùng sắc đào nhàn nhạt.Nhưng mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, sau khi vỡ vụn, nàng bưng bát canh Mạnh Bà, vĩnh viễn quên đi mối trần duyên này.Ba trăm năm sau, trong Long cung ở Đông Hải, nàng và chàng không hẹn mà gặp, lại một kiếp nữa, một đời nữa, khi đối mặt với con người bội bạc ấy, chàng bình thản như gió, nhưng không biết vì sao hết lần này đến lần khác chàng dùng bàn tay lạnh giá sờ lên đôi mắt nàng,Tam sinh tam thế, liệu có phải định mệnh đi ngược, nhân duyên quấn quýt ?Ba đời ba kiếp, chàng và nàng liệu có thể thực hiện lời hứa đời đời kiếp kiếp không ?------------------------------------------------Nguồn: truyenfull…
Anh sẽ chạy đến bên em, dù có phải chạy đến tận cùng của thế giớiThể loại: Textfic, 12 chòm sao, học đường, lãng mạn hay không thì không biết...Trình viết của tác giả còn non tay, không thích thì có thể click back!LƯU Ý: Có teencode, có từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc để tránh những tranh cãi không đáng có!…
lưu ý: lowercase; có tục; boylove tính cách các nhân vật sẽ khác. vì là do tớ nghĩ. couple là do tớ ship( không thích thì đi ra) không toxic các nhân vật. có thiên vị một chút. không hỏi top/bot hay yêu cầu chòm sao mình là top/bot. có thể nhìn vào cách rep tin nhắn để đoán top/bot nhé. văn của tớ không được hay, nên viết sẽ không được tốt.. ít drama ảnh khi đăng bài sẽ không giống ảnh ở phần giới thiệu…
Hello các bạn đến với Phong_Tuyết_Gia. Gia mình sẽ là ngôi nhà trên Wattpad dành cho tất cả mọi người /tung hoa , tung bông/. Ở đây các bạn có thể để cho tài năng của mình bay xa và bay cao hơn. Không cần ngại ngùng gì, bởi vì 2 boss cũng không giỏi hay am hiểu sâu sắc bất kì mảng nào cả. Vì không ai hoàn hảo cả, ai cũng như nhau nên các bạn cứ việc thoải mái trổ tài của mình. Nếu bạn viết truyện mà không tự tin thì cứ việc ib với 2 boss hoặc các thành viên khác trong Gia mà hỏi. Còn không để 2 boss cho các bạn ý kiến rồi các bạn chỉnh sửa và đăng trên wattpad của Gia mình #BossYuu#BossY…
Đang yên đnag lành, tự dưng xuyên sách. Tuy khá vui nhưng hơi nhớ nhà. Lâm Phi Phi ngày đầu xuyên đua phát hiện thân thể mình đã lấy chồng. Điều này làm một bà cô 28 tuổi chưa có chồng và mối tình nào hơi ngại ngùng. Dù biết vợ anh không giống như trước kia, nhưng Cố Nhất Thành không để tâm, anh thích vợ anh như bây giờ, cô ấy sẽ không chán ghét anh, thậm chí là đẩy anh ra xa nữa. Khi nghe cô ấy nói, thật ra cô ấy không phải Lâm Phi Phi, anh càng vui mừng, có lẽ anh đã không còn yêu Lâm Phi Phi kia, bây giờ anh yêu chính là Lâm Phi Phi vợ anh. ...... Ngọt sủng, hơi tý ngược [ở đoạn ghen] Mong các nàng ủng hộ…
1) Đây là spoiler nhé!Anh nở một nụ cười nhu hòa, đưa tay về phía cô. Giọng của anh ôn nhu như dòng nước chảy dịu êm: "Nắm lấy tay anh nào!"2) Nam | Nữ:Thiên Bình - Sư TửXử Nữ - Bạch DươngThiên Yết - Nhân MãMa Kết - Cự GiảiKim Ngưu - Song NgưSong Tử - Bảo Bình…
Liệu sẽ có ai đồng cảm cho cô gái trên mà rũ bỏ lòng thương xót cho cô.Mong cô quay về với cha mẹ hay cô sẽ ở mãi dưới đáy biển sâu.Nhìn lại lòng người khi ta tự sát*Truyện đầu tay của mình nên có gì thì góp ý chứ đừng chê nha,sau khi end truyện này thì mình sẽ chuyển qua BL nhá*Bai khrap👋…
Hạnh phúc là một thứ chúng ta không thể nắm bắt nhưng chúng ta lại có thể để hạnh phúc theo đuổi mình. Song, trên thực tế liệu có ai làm được như thế? Và làm thế nào để hạnh phúc có thể kéo dài mãi mãi về sau lại là một thử thách khác....Cuối cùng, liệu có mấy chúng ta có được cái gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau"…
Khi tai nạn giáng xuống, họ là "thần".Khi thế giới bình yên...họ là gì?Bọn họ từng mang danh "người cứu rỗi"bảo hộ nhân loại trước tai hoạ, khi qua đi họ cũng là chung điểm của mọi chú ý.Nhưng...chỉ một sai lầm nhỏ, họ trở thành quái vật bị con người ghê tởm, phỉ báng.Họ tin tưởng bọn họ, bảo hộ bọn họ.... nhưng điều bọn họ đối mặt bọn họ là những máy móc lạnh băng, những cơn đau do kim loại đâm trọc.Trước những tổn thương, họ vùng dậy, phá hủy mọi thứ. Đau khổ khi nhìn thế giới mình bảo hộ lại bị chính mình hủy đi, họ chỉ có thể trốn tránh, từ bỏ mọi thứ trốn tránh thế nhân. ꧁Nhạc Nhac Tư Vân꧂.…