-Nội Dung: Nói lại một ngày của Bạch Dương sau khi Kim Ngưu-một người bạn, một người bạn trai, một người chồng tương lai và cũng là mối tình mười năm của cô mất đi do tai nạn giao thông. -Thể Loại: truyện ngắn, ngược, ngôn tình. (Lưu ý: mọi thứ được viết đều theo suy nghĩ của nữ chính nên một số chi tiết hoan đường, không có thật. Cảm Mơn!)…
Câu chuyện có thật từ quyển nhật ký của Kito Aya, vốn bị phải căn bệnh hiểm nghèo Thoái hoá tiểu não. Quyển nhật ký với lời tựa "Một lít nước mắt"- vốn do bác sĩ chăm sóc cô đề xuất để tiện việc theo dõi tiến trình của căn bệnh - được cô viết cho đến khi cơ thể cô bị liệt hoàn toàn, sau đó được xuất bản không lâu trước khi Aya qua đời. Mặc dầu có vài nhân vật cũng như tình huống hư cấu, phần lớn các cuộc thoại trong phim được cho là xuất phát từ nguyên tác của quyển nhật ký. Bên cạnh đó cuối mỗi tập phim đều có phần trích dẫn nội dung của quyển nhật ký, kèm theo là hình ảnh của Aya qua từng thời kì căn bệnh của cô. Có thể thấy bộ phim đã cố gắng có được sự cân bằng giữa các tình tiết có thật và hư cấu, qua đó các khán giả có thấy rõ cuộc đấu tranh đầy quả cảm của Aya với căn bệnh quái ác. Nhân vật Haruto Aso trong tình huống này như là một nhân vật hoàn toàn hư cấu, dầu vậy Aso được xem là một khía cạnh quan trọng trong quá trình hình thành cảm xúc của Aya xuyên suốt trong các tập phim, điều này phần nào giúp người xem hiểu rõ hơn các diễn biến cảm xúc của Aya qua từng trang nhật ký…
Cô sống lại sau khi qua đời lúc mới 20. Hung thủ ở trước mắt bao người đẩy cô ra đường lớn.Thế nhưng, những người chứng kiến―Người cha kính yêu của cô nói với hung thủ giết người: Đừng áy náy, đây không phải lỗi của con.Người mẹ từ ái của cô nói với hung thủ giết người: Không sao cả, mẹ còn có con, so với đứa con gái ruột kia ngoan ngoãn hơn.Em trai thân yêu của cô nói với hung thủ giết người: Hừ, loại phụ nữ này chết sớm hơn thì tốt, còn sống chỉ tổ làm tôi mất mặt!Người đàn ông cô yêu nhất nói với hung thủ giết người: Trước giờ anh chỉ yêu mình em.Hung thủ giết người cảm kích rơi lệ, tựa như đoá sen trắng đơn độc mà tinh thuần, nhưng không ai nhìn thấy nụ cười mỉa mai ác độc của ả.Cho nên―Cơ hội làm lại một lần nữa đã tới, cô muốn đoạt lại gấp bội những thứ thuộc về cô, cô cũng muốn làm cho kẻ giết người được toàn thế giới an ủi - người đàn bà cướp đi mọi thứ của cô, nếm thử cảm giác đau đớn tận linh hồn.----Cop…
Cô thiên thần, anh ác qủy. Cô đẹp, anh càng đẹp hơn. Cô tính thất thường, anh phúc hắc âm hiểm. Cô Giàu, anh càng giàu hơn. Cô có khuôn mặt đầy sắc cảm, anh 2 mặt duy nhất trên đời. Cô và anh suýt đối lập nhưng vẫn đến với nhau. Điều ngăn cản duy nhất giữa cô và anh là luật lệ…
Tôi yêu em. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại thương em đến vậy.Tôi thực muốn thấy nụ cười của em, nụ cười nhẹ như ban mai, nhưng lại có gì đó thật chua xót. Những điều tưởng chừng như thật đơn thuần, đối với em lại luôn là một bài toán khó, một thế giới quan đầy nước mắt.Tôi không hiểu em, tôi trách cứ em và nói rằng em chỉ đang phóng đại cảm xúc. Kỳ thực không phải vậy, em đau đớn và bài trừ cảm xúc của chính mình, của cả người khác.Tôi ở đây, là để đem đến cho em nụ cười không có chua xót, và cho em thêm một trái tim vốn đã vì em mà ngả ngón.…
Những cuộc phỏng vấn ở xà lim với kẻ ăn thịt người ham thích trò đùa trí tuệ, những tiết lộ nửa chừng hắn chỉ dành cho kẻ nào thông minh, những cái nhìn xuyên thấu thân phận và suy tư của cô mà đôi khi cô muốn lảng tránh... Clarice Starling đã dấn thân vào cuộc điều tra án giết người lột da hàng loạt như thế, để rồi trong tiếng bức bối của chiếc đồng hồ đếm ngược về cái chết, cô phải vật lộn để chấm dứt tiếng kêu bao lâu nay vẫn đeo đẳng giấc mơ mình: tiếng kêu của bầy cừu sắp bị đem đi giết thịt. Sự im lặng của bầy cừu hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị xuất sắc nhất: không một dấu vết lúng túng trong những chi tiết thuộc lĩnh vực chuyên môn, với các tình tiết giật gân, cái chết luôn lơ lửng, với cuộc so găng của những bộ óc lớn mà không có chỗ cho kẻ ngu ngốc để cuộc chơi trí tuệ trở nên dễ dàng. Bồi đắp vào cốt truyện lôi cuốn đó là cơ hội được trải nghiệm trong trí não của cả kẻ gây tội lẫn kẻ thi hành công lý, khi mỗi bên phải vật vã trong ngục tù của đau đớn để tìm kiếm, khẩn thiết và liên tục, một sự lắng dịu cho tâm hồn. *** Thomas Harris (11/4/1940): là nhà viết kịch bản và nhà văn Mỹ, ông được biết đến với series về nhân vật Hannibal Lecter. Các tác phẩm của ông đều được dựng thành phim trong đó có Sự Im Lặng Của Bầy Cừu ( The Silence Of The Lambs ) đã đoạt 5 giải Oscar quan trọng nhất.Các tác phẩm trong series Hannibal Lecter:Rồng Đỏ (1981)Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (1988)Hannibal (1999)Hannibal Trả Thù (2006)…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Tên truyện: Trở về 1988 ( Hồi đương 1988 )Tác giả: Ái Khán ThiênTình trạng: 188 chương + PNEdit: Skamly3Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết ,Làm giàu , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , Sảng văn ,Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Dưỡng thànhDương quang thụ x Bá đạo thiếu gia khiết phích công. Công dưỡng thụ từ bé, ngọt văn.Văn án:Bạch Lạc Xuyên nắm chặt hắn, cắn răng nói: "Nhiều năm như thế, cậu mắt mù nhìn không ra sao? Nhìn không ra tôi đây có ý gì......"Mễ Dương đau đầu muốn nứt, cơn buồn ngủ dần dần trào ra, lúc nằm trên giường bỗng nhiên nghe được Bạch Lạc Xuyên thở dài dường như nói một câu: "Tôi thật muốn trở lại khi còn nhỏ, bắt đầu lại từ đầu, lại gặp lại cậu một lần."Mễ Dương nghĩ thầm, đại thiếu gia này thế nhưng còn mơ trở về? Thay đổi hắn, hắn đều không muốn trở về quá khứ đâu, hiện tại mỗi ngày đều khá tốt, lăn lộn làm cái gì đâu?Nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng ngủ mất.Thời điểm tỉnh lại, bên tai Mễ Dương nghe được tiếng vang một trận trống bỏi, "tùng tùng đong đong" thập phần có tiết tấu.Mễ Dương cau mày, một bên duỗi tay ấn tắt chuông báo, một bên lại nghĩ di động hắn không có tiếng chuông như vậy mới đúng, chờ đến lúc sau ra sức mở mắt, mới thấy rõ đánh thức mình là đôi vợ chồng trẻ ăn mặc trang phục kiểu cũ, trong tay phẩy một cái trống bỏi lắc qua lại trêu đùa hắn, hai người trên mặt đều còn mang nét ngây ngô, còn có một tia ấm áp thỏa mãn của bậc làm cha mẹ.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Tên truyện: Bản Khế Ước Với Bóng ĐêmThể loại: hiện đại, trưởng thành, mặt tối xã hộiTác giả: Lai Ngoạn HiNgày đăng: 31/01/2024*Lưu ý: truyện chỉ đăng tại wattpad với tài khoảng tên LaiNgoanHi (Lai Ngoạn Hi - Facebook: Khứ Giả Nhật Dĩ Sơ), xin hãy đến chính chủ để ủng hộ tác giả.Bìa: Có một quả Thanh Tử__________________Giới thiệu:Ở đây có một bà chủ quán trà vô cảm chỉ muốn được bình yên, có một chàng trai yêu bà chủ say đắm nhưng lại bị ghét bỏ. Ở đây có một gã xã hội đen yêu bà chủ nhỏ nhưng không chịu nói, có một người đàn ông tri kỷ của bà chủ bị giấc mộng giầy vò.Ở đây có một người chị yêu bà chủ nhỏ nhưng đoản mệnh, có một người anh thương bà chủ nhưng chỉ biết đứng nhìn. Có một cậu em trai của bà chủ bị ám ảnh bởi gia đình, có một gia đình đầy tội lỗi khiến những đứa con đau khổ.Nhìn thì họ không ai giống ai nhưng cuộc sống của họ lại xoay quanh một người. Một bà chủ nhỏ chỉ biết ích kỷ sau cuộc sống xô bồ vậy mà được yêu quý quá. Rồi vì được yêu mà sinh ra sợ hãi, bà chủ nhỏ đã trải qua một cuộc sống thiếu nữ chẳng mấy tốt đẹp vẫn chẳng thể mở lòng với bất cứ ai.Nhưng cuối cùng người tốt vẫn sẽ nhận được điềm lành, người đã trải qua đắng cay nhất định sẽ nếm được vị ngọt. Bà chủ nhỏ mở quán trà tại nơi hiu quạnh rồi sẽ có được thứ mà mình khác khao thôi.…
Chỉ đơn giản là câu chuyện về một nô lệ tư bản vô cùng bình thường trong hàng tỷ nô lệ tư bản của thế kỷ XXI, sau khi tử vong ở thực tại do lao động quá sức thì chuyển sinh vào một tựa game otome (*) và "may mắn" được trải nghiệm một trăm cách tử vong khác nhau tại đấy.Độ tuổi thích hợp: 17+Chú thích: Otome game (乙女ゲーム (Ất nữ game) otome gēmu?, "game con gái"), hay gọi tắt là Otoge (乙ゲー otogē?) hoặc Otomege (乙女ゲー otomegē?), là một thể loại video game có cốt truyện hướng tới thị trường dành cho nữ giới. Bên cạnh cốt truyện chính, người chơi còn nhắm đến mục tiêu phát triển một mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và một trong vài nhân vật nam. (Cre: Wikipedia)P/s: Hiểu nôm na thì game otome là game hẹn hò hướng đến đối tượng là các bạn nữ nheee. Manga, manhwa từng có một thời rầm rộ mí cái truyện xuyên thành ác nữ trong game otome đồ đó, bạn nào từng đọc rồi chắc cũng biết heee :3333…
Một giấc ngủ đi theo đó có thể là giấc mơ hoặc ngược lại là chẳng có gì.Nỗi tuyệt vọng.Cái chết có nhiều cách nhưng trên 2 phương diện là chết bởi thể xác hay chết về linh hồn đáng sợ hơn chắc có lẽ là trường hợp mà chẳng kẻ nào mong, đó là cả hai cùng tiêu tán, chết cả thể xác lẫn linh hồn.Sinh ra và chết đi, nói cách khác là sinh và tử hay ra đời và lìa đời, dù nói cách nào thì ý nghĩa của nó cũng chỉ có một là *sinh ra và chết đi* >>>> Dù có thế nào, dù có là kẻ nghèo hay giàu có, kẻ ngu dốt với kẻ khôn ngoan thì vẫn phải đón nhận yếu tố: bởi sinh ra mà chết đi.Giới thiệu:Alvin ra đi vào mùa đông, nơi hồ băng lạnh lẽo nằm sâu trong rừng thông. Từ bé cậu đã chẳng nhận được tình yêu từ người thân hay bạn bè.Từ khi mở mắt ra và có ý thức ở một thế giới mới lạ cậu có thể cảm nhận mọi thứ ngay xung quanh cậu đang sống thật xinh đẹp. Rồi một kí ức kì cục rót vào đầu cậu nói cậu chỉ là một nhân vật phụ sống trong một cuốn tiểu thuyết còn là nhân vật phản diện. Nó nói cậu là một thiếu gia bị lưu lạc ở bên ngoài vì một sự cố mất tích, nói cậu có một tuổi thơ bất hạnh trong một cuộc sống khổ cực, bị bạo hành bởi gia đình nuôi cậu vì không phải là huyết thống. Sau này được gia đình giàu có tìm về, cậu lại đi bắt nạt con nuôi thế thân, mọi oán hận trút giận lên người xung quanh,... sau này bị chính tính cách như vậy hại thảm rồi bị người khác bỏ rơi, bị báo thù đến chết... Alvin rùng mình với cái chết nhưng cậu vẫn có chút không hiểu với nó cho lắm, nó nói vậy là có ý gì?.…
Đời người sẽ chẳng ai là không trải qua khó khăn trăn trở,dù thuở bé đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng không vì thế mà Lưu Uyển Ninh tôi từ bỏ cuộc đời và xem nó là bể khổ,mà thay vào đó tôi luôn cố gắng trên hành trình dài đằng đẵng cuộc đời để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc.Ngỡ rằng hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền và đi thật nhiều nơi,ăn những thứ mình thích,làm những điều mình muốn làm mà không bị ràng buộc,cứ nghĩ là như thế cho đến khi tôi gặp được người con trai ấy,người ấy đã khiến tôi có một suy nghĩ hoàn toàn khác.Tôi đã biết yêu,không những thế tôi thật sự rất yêu và không muốn chia sẻ anh ấy với bất kỳ ai,tôi yêu đến độ tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để có thể ở bên anh ấy,khi ấy tôi mới phát hiện thì ra chỉ có ở bên cạnh người mình yêu vui đùa cười nói,ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau,sớm hôm bên nhau thì đã đủ hạnh phúc rồi còn những thứ xa xỉ khác chỉ là phù du.Hứa Gia Kiệt,một cái tên mà có lẽ cả đời tôi,thậm chí là ở kiếp này Lưu Uyển Ninh tôi không tài nào quên được.😶…
Mọi sự vật của tự nhiên, xã hội cùng với con người luôn luôn vận động, biến đổi. Đời sống tâm lý một con người, một nhóm hay một cộng đồng người cũng luôn luôn vận động, biến đổi, nghĩa là luôn luôn phát triển. Tâm lý học không thể không nghiên cứu quá trình đó của tâm lý con người trên cả bình diện cá thể cũng như các nhóm lứa tuổi từ lúc nảy sinh, hình thành, phát triển và tàn lụi. Do những đòi hỏi của thực tiễn giáo dục trẻ em, việc nghiên cứu sự phát triển tâm lý của con người ra đời khá sớm và cho đến nay nó đã tích lũy được những thành tựu về lý luận và thực tiễn khá phong phú. Nhờ đó tâm lý học phát triển (TLHPT) có ý nghĩa rất lớn trong quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng cũng như đối với con người nói chung. Dựa trên những thành tựu cơ bản của TLHPT mà thế giới đã thu được. Giáo trình ''Tâm lý học phát triển'' này tổng hợp, hệ thống, khái quát những vấn đề về sự vận động, biến đổi, phát triển tâm lý của con người theo các giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Trên cơ sở đó tìm ra những đặc điểm, những động lực, quy luật, những con đường hình thành và phát triển đặc thù của sự phát triển tâm lý con người. Từ đó cung cấp cho người học những tri thức khoa học cơ bản về TLHPT, nhằm hiểu biết tâm lý con người và vận dụng sự hiểu biết đó vào mọi hoạt động của cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng theo phương châm ''hiểu mình, biết người''. Nhờ đó con người biết sống có tình, có lý, có văn hóa và hạnh phúc. Giáo trình này được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu c…
Trong bờ vực của sự tan vỡ, Natsuki Subaru được người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim ôm lấy, trên gương mặt yêu kiều là dòng lệ đau đớn. Nàng ôm em vào lòng, xin lời tha thứ, trong tiếng khóc và những lời yêu vụn vỡ lặp đi lặp lại như vô tận. Khi thời không bị xé toạc, thứ mạnh mẽ cưỡng bức em khỏi vòng tay Half Elf còn chưa kịp phản ứng, để lại thét điên cuồng tuyệt vọng của người con gái em không quen. Subaru xuất hiện ở một hẻm nhỏ xa lạ, bơ vơ khi không có kí ức gì,..... cùng với thế giới đã mất đi màu sắc. Lạc lỏng và chơi vơi, em được cứu bởi người con gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt thạch anh tím dũng cảm xinh đẹp, đó cũng là lần em nhìn thấy màu sắc đầu tiên, cũng như lần đầu cảm giác trái tim co rút kì lạ. Không hiểu cảm giác đó, cũng không hiểu thế giới này, nhưng em thề sẽ bước đi cùng người con gái xinh đẹp và ngây thơ kia, trao cho cô tình cảm cô cần-non nớt mà chân thành, dẫn dắt cô ấy trên con đường thực hiện ước mơ của mìnhCòn đằng sau, Subaru dõi theo cô, dọn con đường cô đi và tìm kiếm lại sắc màu mình đánh mất. Chú ý: cốt truyện có buff, có OOc trầm trọng, tâm lý nhân vật không ổn định, tự sát, tự làm hại, tra tấn, PTSD, tam quan vặn vẹo. Đề nghị những trái tim íu đuối nên cân nhắc.Đọc dòng này rồi hẵng tiếp nhé, không chịu trách nhiệm đâu. Ở đây Subaru là con gái, nhắc lại là con gái, lưu ý đừng bỏ qua. Nguyên tác không phải của tôi, đây là series manga, anime, novel của tác giả Nagatsuki Tappei.…
Thời gian đã làm cho ta thay đổi quá nhiều... Không phải vậy! Cậu lớn lên trở nên tốt hơn hay tệ hơn vẫn chỉ là bề nổi mà cậu thể hiện ra cho mọi người. Nhưng khi ở bên cạnh người mà cậu tin tưởng nhất. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ như ngày nào, vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, chưa từng lớn lên. Tớ chưa từng thay đổi theo thời gian. Chỉ là tớ chạm khắc mảng nổi của tảng băng đó để ứng phó với thời tiết bên ngoài thôi. Chứ ở dưới làn nước đó tớ vẫn luôn như vậy. Chỉ tội cậu có sẵn sàng đắm mình trong làn nước lạnh lẽo đó để hiểu rõ tớ không thôi.* Lưu ý: Những địa điểm, sự kiện và các nhân vật trong bộ truyện đều là hư cấu.…