Truyện kể về cuộc tình của THANH HẰNG VÀ MỸ TÂM Mỹ Tâm 22 tuổi cô gái dễ thương hiền dịu . Là một cô gái đang tìm công việc . Và ứng tuyển làm trợ lý ởcuar PHẠM THANH HẰNG công ty Thanh Hằng 25 tuổi chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Phạm thịKhá lạnh lùng nhưng sâu bên trong rất ấm áp…
Lòng tôi hoảng loạn đến mức chẳng còn ý thức được mình đang làm gì, hay rằng bản thân đang cận kề cái chết. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã liều lĩnh để thân mình ngã xuống giữa vũng máu loang trên mảnh đất Thành cổ này và trong vòng tay cậu mất rồi...…
dành cho tuổi thơ của tôi, của bạn, và của tất cả những người từng gắn bó với thất hiệp.chú ý: mình viết ngẫu hứng nên không viết hoa và cũng không có ý định hoàn thành nó…
Nguồn: https://tieukylam.wordpress.com/ha-nhat-cong-hue-thu/Tác giả: Nhược thủy tam thiênThể loại: cổ đại, chính đạo hiệp sĩ ôn nhu công x tà giáo thiếu chủ lãnh mạc thụ, sinh tử, ngược chút chút, HETình trạng bản gốc: Hoàn 69 chương chính văn + 2 Phiên ngoạiEdit: HoànChuyển ngữ: QTBiên tập: Kỳ Lam + Tiểu JaeJae…
Hoàn: 33 chap.Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất.NVC: VegasPete________________Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm đau khổ một đời. " Buông tha cho tôi được không, Vegas?" " Buông tha cho em? Vậy nỗi ám ảnh đó, khi nào mới buông tha cho tôi?" Vốn dĩ nên là chỗ dựa dẫm duy nhất của nhau, nhưng cuối cùng lại tự biến tình yêu thành con dao nhọn, ôm lấy thương tích đầy mình.______Từ nhỏ đến lớn, Pete sợ nhất là lạnh. Ít nhất trước khi ra đi, xin hãy động lòng thương sưởi ấm lấy cơ thể cậu một lần, được không?…
"Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anhTừ đây anh không được yêu em ở trong sự thậtMột cái gì đã qua, một cái gì đã mấtTa nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất" (Xuân Diệu)Tuấn: Lòng anh chính là lời thơ đó. Em chính là người mà anh luôn tìm kiếm bởi vì em là chính em, em luôn dõi theo anh dẫu em có vui có buồn,em luôn ngọt ngào với duy chỉ mình anh.Trái tim anh từ nay đã thuộc về em đuổi không chạy đánh không đi.…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…