Vùng Xám Của Sự Tồn Tại
Vạn vật trong vũ trụ đều vận hành theo những quy luật bất biến, tựa như một cỗ máy vĩ đại, phức tạp và hoàn hảo. Nhưng ngay cả cỗ máy hoàn hảo nhất cũng có thể tồn tại những vết nứt, những khe hở vô hình mà qua đó, những thứ không thuộc về thế giới này có thể len lỏi.Từ thuở hồng hoang, khi nhân loại còn quỳ lạy trước đá núi và sấm sét, đã có những lời thì thầm về một thực tại song song, một bức màn mỏng manh ngăn cách ta với những thứ không nên được thấy. Những cá thể dị biệt, những cái bóng méo mó, những hình hài không thể gọi tên, đã ẩn mình trong từng góc khuất của thế giới. Chúng không sinh sôi, không phát triển, chỉ đơn thuần là tồn tại, chờ đợi.Hàng ngàn năm trôi qua. Các đế chế dựng lên rồi sụp đổ. Thần thoại biến thành cổ tích, ma quỷ hóa thành trò đùa. Con người xây dựng những thành phố bằng thép và kính, tin rằng mình đã chinh phục được mọi nỗi sợ hãi nguyên thủy, rằng khoa học và lý trí đã đẩy lùi bóng tối về quá khứ xa xăm.Nhưng những vết nứt vẫn ở đó. Chúng nằm sâu dưới lớp sơn vôi của những bức tường cũ kỹ, cuộn mình trong những dòng code của thế giới kỹ thuật số, và ẩn mình trong cả những lời đồn đại thì thầm trên mạng xã hội. Chúng chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở, một ánh nhìn lơ đễnh, một bàn tay vụng về đan vào nhau... để một lần nữa, hé lộ ra sự thật ghê rợn.Thời đại của sự thờ ơ đã kết thúc. Những thứ không nên thấy giờ đây đang vươn ra từ bóng tối, và chúng sẽ không còn thỏa mãn với việc ẩn mình nữa.…
Ngôn tình cổ đại
Truyện…
mẮc kẸt nƠi đÂy
Tôi nằm bất động trên sàn nhàVà tôi nhớ những ngày sàn đầy nốt chân...Dành cho những kẻ ì ệ ngày này qua ngày khác. Kẹt thế này đến bao giờ đây :)…
allseonghyeon | breathtaking
cortis và 4 lần tắt thở (?) hoặc nhiều hơn thế tùy hứng seonghyeon (và t)i: seonghyeon centric, slice of life, fluff, chắc là np? thấy sao thì là z, everyoneiswhipped, #nghĩgìviếtđó…
Vừa Xuyên Không Đã Nằm Trong Quan Tài, Ta Vả Mặt Ác Bá, Ôm Trọn Mỹ Nhân
Vừa mở mắt đã thấy mình nằm chật cứng trong cỗ quan tài lạnh lẽo, bên ngoài là tiếng khóc nức nở của hai nương tử xinh đẹp đang bị ép bán thân gán nợ ma chay! Xuyên không kiểu gì mà khởi đầu "địa ngục" với khoản nợ cờ bạc ngập đầu thế này? Tiêu Lăng không nói nhiều, trực tiếp đạp tung nắp quan tài xông ra, cầm lư hương phang thẳng tay vào đầu gã nhị thúc bỉ ổi đang thừa nước đục thả câu cướp vợ mình!Sống lại trong thân xác một tên thư sinh phế vật ở triều Đại Lương, Tiêu Lăng gánh trên vai cục nợ khổng lồ cùng hai cô vợ nhỏ (Lưu Nhược Vân, Lưu Nhược Vũ) ngày đêm nơm nớp lo sợ đòn roi. Bụng đói meo, nhà dột nát, chủ nợ thì lăm le đến bắt người đem bán vào lầu xanh. Nhưng Tiêu Lăng hiện tại đã không còn là kẻ hèn nhát để mặc người ta chà đạp! Với tư duy vượt thời đại, hắn bắt đầu chuỗi ngày nghịch tập vươn lên.…














