「 ♡ 13:00 ♡ | JEONGLEE - WabiSabi 」
Tôi đã mơ, một giấc mơ quá nỗi kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh theo tôi hằng đêm, cho đến mãi sau này khi bóng hình em đã không còn phản chiếu trong ánh mắt. Và, nó vẫn ở đó."Anh này" Em cười xòa, bàn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rực "Chúng ta không thể đâu, đừng yêu em nữa, được không anh?"Trời hoàng hôn cùng với những áng mây lốm đốm xung quanh kia hiện lên sau lưng em, nhuộm hồng cả bầu trời. Khi ấy tôi được ngắm nụ cười đôi khi còn tỏa sáng hơn cả mặt trời lặn kia của em. Từng cơn gió như có như không xào xạc khẽ thổi phù phù vào thân ảnh nhỏ bé ấy, tán lá cứ thế lay động rải rác khắp nền đất. Chỉ giây sau, thân ảnh em khuất sau cái bóng đen đang dần vươn cao.Tôi không thể thấy rõ được nữa, em ở ngay trước mắt, nhưng không phải là "em" của tôi.…