Tôi không thể cảm nhận được gì cả...Thế giới này quá đỗi tàn nhẫn với tôi...Cảm xúc, đặc biệt là nụ cười... chúng thật xa xỉ...Có lẽ cả đời này... tôi không nên sống làm gì cả... Một con người không hề có cảm xúc như tôi thì không nên là con người... Tôi chỉ là vật thí nghiệm đối với những tên tiến sĩ điên...Nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, anh ấy đã làm thay đổi con người tôi...*) Thể loại: Creepypasta Fanfiction, BE,...*) Chút lưu ý nhỏ nhỏ: Tên của reader sẽ được chú thích "[....]"; *) Đôi lời tác giả: À... chỉ là tâm trạng không được tốt nên cho ra cái fic BE. Thử một lần coi sao... :3…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
Văn Án [Vietnam•Top]vào mỗi đêm Vietnam luôn tự hỏi rằng bản thân mình rằng tại sao mọi việc lại trở nên tệ hại như vậy, hắn đã không còn là bản thân mình nữa...người thân, bạn bè chẳng ai còn yêu thích hắn... Người hắn yêu cũng chán ghét hắn tất cả là tại vật ngoại lai ấy ư? Không, không phải, là tại hắn...chỉ tại hắn ngu xuẩn mà thôi,tại hắn ngu ngốc giao sự tín nhiệm cho những người không đán. •Hắn được quay trở lại điểm bắt đầu mọi thứ vẫn còn kịp nhưng hắn lại chẳng muốn cố gắng cứu vớt những mói quan hệ ấy, hắn đứng ở ngoài như người xem không tham gia không bàn luận chỉ đơn thuần là xem...====Sunny(◐∇◐*) : hello văn án vẫn còn dài lắm nhưng tui lười chảy thây ra nên viết tới đây thui dù sao phần còn lại cũng không quan trọng lắm chủ yếu là spoi về Bot thui à.…
Câu chuyện về anh youtuber chuyên về game được em blogger sinh viên năm nhất thích viết truyện ngắn theo đuổi.Tác giả: ChinsuniverseTRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Link gốc: https://www.wattpad.com/story/222866940?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=chdnjf_10&wp_originator=8SWe8sw9VfMJ4nLvKknjGPMsB043UB4QM0fT03evgcEjG2GBnUFrLP8ueMg8m7AHsmIYOc9RI74n8gFkruawlZAq7YWGhJ4pBbc8cFeRPytzqaN3mYCO4rKTO5KA47Af…
Sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt,ngay lần đầu tiên khi đưa mình vào xã hội đầy cạm rẫy đã gặp được anh. Anh thế mà luôn luôn hiểu nhầm cậu khiến tâm cậu chết dần xuống từng tầng một,đến lúc nhận ra sai lầm của bản thân,có lẽ chưa muộn nhưng cũng đủ để người kia đau thấu tâm can mà chết tâm.. Au: Truyện do mình viết,ngược, OE chính văn và HE ngoại truyện #vkook #dammy #16+…