[Đồng nhân] ScaraKazu - [Nghiệt Duyên] Sợi Chỉ Đỏ
"Này...Sao ngươi không chịu mở mắt nhìn lấy ta?Có phải ngươi vẫn còn đang giận?"Thanh âm trầm run rẩy chẳng thể phát ra thành tiếng, từng câu từng chữ đứt quãng vô cùng khó nghe. Đôi đồng tử trở nên thất thần, bao nhiêu sự sợ hãi hằn sâu trong viên Saphire đang phủ một mảng tối u uất gần như vô hồn.Thân ảnh người thương nằm bất động không ít thương vong trên người. Mái tóc mềm mại ngày nào đã trở nên rũ rượi, từng lọn tóc trắng tinh khôi cũng đã nhuộm từng mảng chu sa. Gương mặt tựa thiên thần đang say giấc thật thanh thản. Phải chăng chốn cõi mộng quá đỗi bình yên, dù ta có thê lương, tha thiết gọi tên em bao nhiêu lần thì em sẽ chẳng còn thức giấc vào sớm ban mai?Từng gót chầm chậm tiến gần, ôm lấy thân xác người thương vào lòng, tay mân mê như lưu luyến cái cảm giác mềm mại nơi bờ má. Gương mặt trở nên xanh xao tái nhợt, cả thân thể cũng chẳng còn vương dù chỉ là một chút hơi ấm.Thứ duy nhất để lại chỉ còn là cái xác lạnh lẽo.Ôm chặt người trong lòng mà run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào không thể ngăn mà thoát ra khỏi miệng, hắn cảm nhận tuyến lệ nơi đuôi mắt đang dâng trào, thứ chất lỏng ấm nóng không cầm cự, cứ thế mà tuôn rơi.Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, hắn khóc.Khóc một cách yếu ớt...Khóc đến thê lương......Hắn vốn đã nhận ra...Ngay từ khoảnh khắc huyết đỏ tuôn trào nơi khoé môi đang cong lên thành một vầng nắng...Có cái gì đó.....vỡ rồi!___________________Nghiệt Duyên - Mạn Châu Sa Hoa (P1): Kiếp Thứ Nhất ~ Sợi Chỉ ĐỏNguyên tác: Genshin Impact…