Vương nguyên : Lớp trưởng của lớp Vương Tuấn Khải : Thích Tiểu Mộc ( Con gái hổng biết phải bánh bờ hông nhá ) ghét Minh Thiên Tiểu mộc : Học giỏi , hoạt bát , Quan tâm đến mọi người , ... Minh thiên : Học sinh mới chuyển trường và Thầm thích Nguyên =)) ( cái nài không chắc =))) Lưu ý: Cấm đọc chùa đọc chùa ta cắn =))…
Senju khi mở mắt ra thì thấy mình là 1 đứa trẻ 12 tuổi được 1 người tên Oda Sakunosuke đem về nuôi nấng. Senju không nhớ mình lại, Oda gọi cô là Senju là vì trên áo cô có 1 tấm thẻ ghi chữ Akashi Senju mà thôi…
Author: Miukiuti + Bi NhokTairaEditor: Bi NhokTairaPairing: Khải x NguyênCategory: Đam mỹ, Sad, OETuyếtNhư anh và cậuVô thanh vô sắcLặng lẽ rơiKhông có điểm dừngVà tan nhanh trong cuộc đời lặng lẽ vô thường này~~~~~~~Điều đầu tiên mình muốn nói, đó là ở đây có tới 2 tác giả, và mình đã mang chị Bi NhokTaira quay trờ lại với mọi người a *tung bông* Chị ấy vì một số lí do, không thể cùng Miu đi hết chặng đường này, nhưng chị ấy vẫn luôn lặng thầm ủng hộ, và nhân ngày Tết Khải Nguyên này, 2 con au mặc dù là TNs là chính nhưng cũng ham hố đi đón Tết, và cho ra thành phẩm là bộ oneshot này đây~~~~~~~Đây là thành quả cũng như tâm huyết của 2 chị em mình bỏ ra, vì vậy, mặc dù có thể còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn là thuộc chủ quyền của bọn mình, vì vậy mong các bạn tôn trọng và không mang đi dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của mình~~~~~~~Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ *tung bông*…
Tên truyện : CAFE Tác giả : Triệu Thụy Vi Thể loại : hiện đại , boylove , 1×1 Lần đầu tiên tui viết truyện Cốt truyện chưa hoàn chỉnh và thể loại chưa xác định được nên tui sẽ viết theo cảm tính r từ từ chỉnh sửa lại cốt truyện sau.…
****Lời Tựa****Nếu bạn phải sống được cả đời người để trải qua tất cả đau, thương, buồn, khổ... Liệu ai có đủ khả năng đợi đến tận ấy mới nhận ra rằng... Hóa ra cuộc đời là thế?............****Giới thiệu****Anh nói yêu tôi, chiều thu vội vã với nắng vàng nhẹ nhàng.Ngọn gió vẫn vô tình lướt qua tóc nhau như muốn thì thầm điều gì đó.Em muốn kể anh nghe một câu chuyện. Con mèo nhỏ nhà bên mà em thường bắt nạt, một ngày nọ nó đã biết dẫn bạn trai về nhà cơ đấy............Vương Nguyên vẫn cứ tươi cười, Tuấn Khải vẫn cứ nuông chiều cậu. Vòng quay cuộc sống, của tình yêu vẫn cứ thế mà chạy.Anh biết không? Hai còn mèo ấy quấn quít lấy nhau lắm, đến cả em còn bị nó phớt lờ.............Từng hạt mưa mùa hạ đổ bộ lên hiên nhà, Vương Nguyên cố gắng lờ đi kẻ đang xoắn quýt kế bên mình. Tuấn Khải vẫn là bộ dạng vội vã mà dỗ dành cậuAnh nhìn kìa, Con mèo ấy cãi nhau với bạn trai nó. Thế quái nào mà lại ngạo kiều thế cơ chứ.............Tuấn Khải buồn cười ôm chặt lấy cậu nhóc đang khóc thút thít trong lòng ngực. Vương Nguyên dùng tay đánh yêu vào người cậu.Anh biết không, con mèo hàng xóm hôm qua sinh con đấy. Rất đáng yêu...........Vâng, nhìn không sai đâu. Chính chủ lại đào hố các chế ạ. :'((((Hố chưa biết khi nào lấp.... :3…