Ta ngu ngốc đem lòng yêu kẻ thù , ta còn tưởng hắn là ân nhân... ta nguyện hy sinh vì hắn , nguyện cùng hắn phản bội lại cả nhân gian ... Nhưng hắn lại lừa dối ta... Hắn phản bội ta... Chính hắn khiến ta lâm vào bước đường cùng.... thù này ta làm sao không báo ? Nợ này sao ta không trả ? Quân Trung Lạc kiếp này ngươi nợ ta Nợ ta một khúc hồng trần Nợ ta một hàng lệ đỏ Nợ ta một con tim rỉ máu Nợ ta một chén tình si.…
Truyện kể về khung cảnh kinh hoàng của nạn đói năm 1945 một sự kinh hoàng, khủng khiếp với những số phận bi thương của con người tranh với nhau từng hột gạo, cái sống.…
'Jellyfish happy swimmingCome swim over my heartLingering deep down the seaPlease don't pull me upJellyfish happy dreamingEven the water is hotLingering they're so carefreePlease don't wake me up'…
Câu chuyện xoay quanh Orlen, một chàng trai tỉnh dậy tại lục địa Nevino trong tình trạng mất toàn bộ ký ức, giữa thời điểm thế giới bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ không thể lý giải. Những dấu vết lịch sử phai mờ, những lời tiên tri chồng chéo và mâu thuẫn, cùng sự im lặng kéo dài của các vị thần dần bao trùm lên hành trình của cậu. Khi Orlen băng qua những vùng đất in đậm dấu ấn của bảy nguyên tố, cậu vô tình tiến gần hơn đến những bí mật bị phong ấn suốt hàng trăm nghìn năm - những sự thật mà không thế lực nào muốn bị phơi bày. Bị cuốn vào vòng xoáy của dối trá, hy sinh và số phận đã được sắp đặt từ trước, Orlen cuối cùng buộc phải đối mặt với một câu hỏi duy nhất: liệu sự tồn tại của mình là khởi đầu cho sự cứu rỗi, hay là dấu hiệu báo trước cho hồi kết của Nevino?…
-Tên T/g: Kavin <3-Tên truyện: [Allharry/ABO] Kẻ tồn tại là kẻ được yêu...-nội dung-Em yêu họ như cách mà họ yêu những cô gái khác nhưng mà em chả bao giờ được đáp trả tình yêu từ họ... Em buồn lắm, em không dám tỏ tình.. Em chết đi vào năm em được 37 tuổi. Em đã tự tử , cho rằng tự tử là nơi em được giải thoát nhưng mà em lại xuyên không vào thế giới khác..-------------⚠️Warning ⚠️Truyện không giống gốc? Nhân vật sẽ OOC! Truyện này có vài lúc bị Logic! Nếu xin ý tưởng thì comment, lấy đi không cho phép của Tác giả thì tự hiểu kết cục! Nhắc trước , H chỉ 12 -----------Kết cuối của truyện là HE hay SE thì tùy tâm trạng của Tác giả!…
cp:DQVer:Hiện đại-Chuyện tình yêu không bình thường trong khi nó rất bình thường của tôi và anh.....-Tình yêu đôi khi không được quá dồn dập mà cứ từ từ ngấm ngầm đến khi không thể nào rời xa nhau là được...…
Đây là truyện một bạn fan nước ngoài viết nha. Nó sau tập 49 khi Masumi hẹn Maya đến biệt thự. Hiện giờ mình sẽ chưa dịch vì không có thời gian nên mình chỉ up bản tiếng anh trước =)) Khi có thời gian mình sẽ sửa thành bản vietsub 😁Nguồn đây nha http://candysmemories.blogspot.com/2015/02/forecast-for-glass-mask-vol-50.html?m=1https://m.fanfiction.net/s/8295018/1/Fallen_for_You?fbclid=IwAR2ZLKB9PAaJl-GbnjKmf5jdQqi9x8wGnxbijdljCKtb8eCp9mH4QsvzzqU…
Su Jin là một nhà thiết kế thời trang, một cô gái hiền hậu có tính hay quên lớn lên trong một gia đình khá giả và hạnh phúc. Chul Soo là một chàng thợ mộc thô lỗ cục cằn, bị mẹ mình ruồng bỏ từ nhỏ, lớn lên trong sự nuôi dạy có phần khắc nghiệt của một người xây đền.Soo Jin là một nhà thiết kế thời trang nhưng mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ thì thể nào cũng để quên ví tiền và đồ đã mua. Một ngày, Soo Jin mua một chai nước ngọt rồi cứ thế mà đi về, đến khi sực nhớ quay lại cửa hàng thì chai nước ngọt đã bị một chàng trai cầm mất, Soo Jin đã cầm lon nước và uống hết một mạch. Khi lên xe bus, cô mới phát hiện ra rằng mình còn quên ví tiền, lúc quay trở lại Soo Jin mới biết rằng hoá ra chai nước của chàng trai kia không phải là của cô. Khi công ty của Soo Jin phải sửa sang lại thì cô lại gặp chính chàng trai ấy có tên là Chul Soo, một người mơ ước sau này có thể làm kiến trúc sư. Dần dần cả hai đi tìm hiểu, yêu nhau và Soo Jin còn chủ động cầu hôn với Chul Soo. Nhưng sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai, tuy vậy cô không muốn hình ảnh của Chul Soo sẽ biến mất trong trí nhớ của mình.…
Minh Hằng vừa bước xuống xe, gió bấc thổi qua mang theo mùi bưởi thoang thoảng, làm tà áo trắng của cô khẽ lay. Em gái hàng xóm chạy ra, nụ cười sáng đến mức như gom hết nắng chiều vào đôi mắt. Minh Hằng nhìn em, ánh mắt thoáng dịu lại như tan trong nắng. Tết này, hình như có người khiến cô muốn ở lại lâu hơn.…