Author: Thỏ " mẹp"Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?)Start: 22/3/2018 ~ 15/10/2021*****************Ahihi, Mập thật sự không ngờ tới truyện này mình lại phát sinh thêm phần 2 nữa, chỉ là... do "ngựa ngựa" sao đó mà giờ lại nghĩ tiếp thêm cốt truyện này nữa thôi.Nhân vật của truyện vẫn như cũ, cốt truyện chính cũng thế, chẳng là tách ra để đọc cho dễ hơn thôi. Sẽ phát sinh ra thêm những nhân vật mới, nên dĩ nhiên có nhiều chuyện để nói.Tóm lại là mọi người nhớ tiếp tục ủng hộ Mập nha. Kamsa nhiều ♥♥♥…
Ánh đèn vàng vọt của căn phòng cũng không đủ để làm vết bầm trên gò má cậu ta bớt đi sắc tím xanh đáng sợ, và Yoongi còn thấy một vết bầm khác ở ngay trên mép cổ áo sơ mi gọn gàng, hình dạng của những ngón tay thô kệch in lên làn da của cần cổ thon thả kia. Rõ ràng đó là một cuộc ẩu đả lớn. Nghiêm trọng. Thế nhưng Yoongi nghĩ mình cũng phần nào hiểu được cho kẻ đã làm vậy với Hoseok.Gã cũng muốn đặt tay mình lên chiếc cổ mỏng manh đấy và siết tay lại, thử xem gã sẽ lôi ra được những âm thanh ngọt ngào như thế nào từ cậu ta._Hay Hoseok không thể ngừng việc xuất hiện với những vết bầm tím, Yoongi thấy rất thích thú và lũ người Hoa lúc nào cũng làm loạn hết cả lên.(Gangster AU)_Mọi người hãy đọc kĩ Warnings ở đầu mỗi chap nhaa. Mong mọi người có thể tận hưởng fic này ạ <3…
"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ"Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em chăm chăm hướng về góc lớp, nơi cậu bạn mới chuyển đến đang ngồi. Riki đeo tai nghe, không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến một đứa thảm hại như em cả."Mày nhìn cái gì? Người mới sẽ không ngu mà dây dưa đến loại như mày đâu. Bỏ cái hi vọng hão huyền đi con ạ, giờ thì cho mày thưởng thức hộp sữa này nhé"Sunoo cúi gục xuống, sữa chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm ướt bộ đồng phục. Em nhếch mép, nụ cười đầy cay đắng.…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái: FullVăn Án:Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng khác nhau.Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên "Ôn Thiếu Khanh" khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.***Ôn Thiếu Khanh: "Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh!"Tùng Dung đỏ bừng mặt: "Em không yêu anh!"."Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực!""Anh nói linh tinh!"."Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn.""Kệ anh nói sao thì nói. Em mệt rồi, về trước đây.""Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót."Tùng Dung tức giận: "Em không yêu anh."Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói: "Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em."…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…
Những mẩu chuyện bên lề góp phần tạo nên fic chính "Pride".Nếu Reader chưa đọc "Pride", Au chân thành khuyến cáo hãy đọc fic đó trước, vì fic này chỉ là ngoại truyện nhằm bổ sung cho fic chính.Và những ai đã đọc trọn bộ "Pride" mà vẫn muốn đồng hành cùng các nhân vật thêm một thời gian nữa, thì xin mời.*Fic chỉ đăng tại Wattpad. Ai muốn mang fic đi đâu vui lòng xin phép trước, chẳng mất bao nhiêu công sức đâu.* *Tuyến nhân vật thuộc về Boboiboy của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot. Những thông tin liên quan chính trị trong fic hoàn toàn là hư cấu.*…
Hố sẽ không đăng tải thêm bất cứ thứ gì nữa, ngừng lại và chưa biết có khả năng quay lại hay không.- NOTP thì chạy ngay đi còn kịp.*Chưa bao giờ ủng hộ cũng như bình thường hoá tội ác của ĐQX nói riêng và PX nói chung. Cảm ơn.*Nếu có bất cứ vấn đề nào, cứ nói với mình ạ.…
Tác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối. Tranh sủng? Không đời nào! Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống! Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng. ...... Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi! Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối. Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi! Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối. Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi! Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối. Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
truyện kể về tình yêu của with × solami và các nhân vật priparatrong truyện nếu không hay mong các bạn góp ý giúp mình nhé . Vì đây là lần đầu tiên mình làm truyện trong truyện các bạn kêu mình là laala nhéCảm ơn các bạn đã đọc và góp ý truyện của mình nha love you các bạn ~ kashikoma 😇😇😇…
Như bao ngày bình thường khác, Todoroki lại đứng đối diện với Bakugo, khuôn phụng phịu, có chút hờn dỗi,cậu lúng túng hỏi: "Khi nào thì cậu mới đồng ý làm người yêu tớ?" Bakugo cau mày, hơi ngạc nhiên, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh."Hả? Hôm nay tao không nhớ là tao lại từ chối mày," Bakugo đáp ngắn gọn, nhếch mép một chút như thể chấp nhận tình cảm một cách kiêu ngạo.Todoroki nhìn chăm chú, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy, có nghĩa là cậu đồng ý.""Im đi. Tao không cần nói thừa," Bakugo đáp lại, đôi má hơi ửng đỏ.@team cục đườngMọi fanfic mang "@team cục đường" không được phép bưng đi chỗ nào khác ngoài wattpad, mangatoon,...ngoài sự cho phép của tác giả…
Thể loại : truyện convert, ngôn tình, xuyên việt, cổ đại, 1vs1, chủng điền, nông gia, sủng, hoàn.Văn án :Tân nương tử bái đường lúc bị xem lễ nhân chen đến khung cửa thượng đụng tử,Tần Nguyệt cưỡi xe tài tiến cống thoát nước ngã chết.Kết quả Tần Nguyệt hồn xuyên thành này xui xẻo tân nương tử...Một khi tỉnh lại, mép giường nằm bò một hàng đứa nhỏ...Tiểu tướng công lôi kéo ba đệ muội lớn lên?Được rồi, còn có so với bọn hắn nhà này không cha không nương càng thê thảm sao!--Chạy sơn, hái thuốc!Đem huynh muội mấy người điều giáo mặt ngoài vô hại, phúc hắc đầy cõi lòng.Khâu hai túi xách, khai bán!Tỷ bán chính là nịt ngực sao? Tỷ bán chính là ba đào cuộn trào mãnh liệt, là kích tình đầy cõi lòng, đêm a ~~~Bào đầu gỗ làm chiếc xe,Cưỡi mới tính mặt mũi, ngồi kiệu tử tính thần mã.Bán rau phổ, khai trà lâu, ăn uống tẫn có!Thanh lâu phía sau màn hồng tay? Yêu mến nhi đồng hình tượng đại sứ?Thối nát thuần khiết cũng có phần của ngươi, kiêu ngạo!--Bái cái sư phụ, độc chết ngươiTướng công quan bái thừa tướng, tức chết ngươiĐừng tìm ta giãy đừng tìm ta cướpBổn phu nhân trong bụng đứa nhỏ thế nhưng đã bị thái tử dự địnhTa nhưng là phải đương thái tử nhạc mẫu nữ nhân!Nhân gia dắt chó đi dạo nàng lưu sói,Nhân gia đi ngủ nàng rời giường,Đây là một xa quan cao nhã tịnh lệ, khí chất hơi tệ, lời nói thận trọng, đãi nhân có lễ bạch phú mỹ một,Gần nhìn làm quái, lời nói ác độc, vô hạn cuối, vô tiết tháo, trang bức nữ một quả.Nói chung, nhưng xa quan mà không nhưng tiết n…
Official Author : av1united_ Tôi có ghét anh ấy không? Có chứ. Tôi ghét anh nhất cái hệ mặt trời này luôn! Chỉ cần nhìn thấy anh thở thôi là tôi cũng đã thấy bực rồi! Nếu tôi có được 1 điều ước. Phải, 1 điều thôi! Tôi sẽ ước rằng tôi không bao giờ gặp anh. Cái tên đầu dừa cơ bắp đó! Đôi lúc, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi tâm trí anh nghĩ gì. Có những lúc thì anh ngọt ngào hết mức cũng có lúc anh lại đắng chát. Kể cả khi anh cứ liên tục làm phiền tôi hay làm tôi bực muốn sôi máu... Có đôi lúc... chỉ là đôi lúc thôi... Những điều đó thực sự làm tôi thắc mắc... sẽ ra sao nếu tôi không ghét anh? Nếu ấn tượng đầu của cả 2 chúng ta không xuất phát từ chữ 'ghét'... Mà là một thứ gì đó khác... Liệu số phận của 2 ta sẽ dẫn đi đâu đó... đẹp đẽ hơn? -------'Sầm' tiếng cánh cửa lớp học mở toang ra.Bạn : - Jeon JungKook!!Tất cả học sinh trong lớp đều dồn anh nhìn về phía cậu con trai ngồi dưới góc lớp. Cậu con trai liếc nhìn rồi gặp ánh mắt bạn.Bạn nhếch mép rồi đi về phía cậu ta.Đúng lúc bạn đến chỗ anh, bạn đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.Bạn tiến lại gần mắt đối mắt với anh.Bạn :- Anh là Jeon JungKook, đúng không?Không khí căng thẳng giữa bạn và JungKook ngày một dâng lên....…