225 Truyện
[Hệ Thống] Không Học Thì Phải Kế Thừa Gia Sản Tiền Tỷ

[Hệ Thống] Không Học Thì Phải Kế Thừa Gia Sản Tiền Tỷ

114 7 2

Hán Việt: Bất học tập tựu yếu kế thừa ức vạn gia sảnTác giả: Mộ Hàn Công TửTình trạng: Còn tiếpEdit: Phan MinhVĂN ÁN:Diệp Thiên Doanh trời sinh mệnh công chúa.Cha cô là tỉ phú hào, mẹ là ảnh hậu nổi danh quốc tế, anh cả đứng đầu ngành địa ốc, anh hai bá tổng ngành thương mại điện tử, anh ba nghệ thuật gia được truyền thông săn đón.Từ khi sinh ra, tài sản dưới danh nghĩa Diệp Thiên Doanh nhiều đến mức đủ để cô mỗi ngày tắm bằng trân châu.Nhưng Diệp Thiên Doanh không đi theo con đường bình thường, ký ước với hệ thống học bá, từ đây ở công nghệ đen cường quốc đại đạo một đi không trở lại.Diệp Thiên Doanh: "Ta muốn học tập!"Lão cha: "Không cần học, trở về kế thừa gia sản!"Mẹ: "Không cần học, chuẩn bị cho con một tá chó săn!"Các anh trai: "Không cần học, siêu xe /đồng hồ hiệu / châu báu / biệt thự tùy tiện chọn!"Sau này......Diệp Thiên Doanh giành được giải vàng quốc tế, chứng minh định lý toán học trăm năm chưa ai phá giải, khai phá ra nguồn năng lượng kỹ thuật mới, dẫn dắt thời đại mở ra kỷ nguyên mới về khoa học kỹ thuật......Mọi người trong nhà: "Không cần học......"Quốc gia: "Không! Để cô ấy học! Nhất định phải học!"1. Nữ chủ trầm mê học tập không thể tự kềm chế.2. Nam chủ lên sân khấu hơi muộn.Tag: Nữ cường, hệ thống, ngọt văn, sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp Thiên Doanh…

Tôi sẽ chờ người, dù cho cả ngàn kiếp

Tôi sẽ chờ người, dù cho cả ngàn kiếp

39 5 6

Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…

Yêu lại từ đầu

Yêu lại từ đầu

42 0 4

Đây là lần đầu tiên mình tự viết 1 câu chuyện nên nếu có gì sai sót hoặc ko phải thì xin mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ^^..............................................................................................................................Tựa như làn gió mùa thu êm dịu, mềm mại, cô bước vào cuộc đời anh với một tâm hồn trong sáng, u buồn, khả năng âm nhạc thiên phú và sự mạnh mẽ, kiên cường đến kì lạ....Tử Đằng - cậu sinh viên với vẻ ngoài ôn nhu, tính cách ấm áp, dịu dàng, không chịu khuất phục trước sự chèn ép, áp đặt từ ba mẹ và dòng họ, còn có tình cảm với một cô bạn cùng lớp suốt gần hai năm, kể từ khi anh nghe thấy giọng hát ấy và sững sờ trước nỗi đau lớn lao của cô.........Nhật Duy - CEO tài giỏi với sự quyết đoán, tinh thông trong công việc, trầm ổn, tinh tường trong những sự việc hàng ngày và còn một nét gì đó ấm áp khi ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ, sự tinh nghịch và vẻ mặt bướng bỉnh của cô gái ấy.....Và cuối cùng, An An - cô gái với vẻ đẹp tươi sáng như đóa tường vi chớm nở, giọng hát thiên thần và một quá khứ éo le, trắc trở đã tôi luyện nên phần nào sự mạnh mẽ, cứng rắn ẩn dưới dáng hình nhỏ bé, mảnh mai......Số phận trớ trêu đã để cho hai người anh em cùng yêu say đắm một người con gái, gây ra nhiều hiểu lầm, đau đớn nhưng rồi cuối cùng, khi khoảng cách được rút ngắn, hiểu lầm được xóa bỏ, hai tâm hồn đồng điệu rồi cũng sẽ trở về bên nhau.....…

[Sakura Haruno] Nơi em biết mình sẽ thuộc về.

[Sakura Haruno] Nơi em biết mình sẽ thuộc về.

50 12 1

Auther: N.NhiName: Nơi em biết mình sẽ thuộc vềCategory: Fanfiction, HE.Couple: non-couple ...Mình xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả thân yêu fan Sakura, truyện dự kiến sẽ kéo dài từ 10 chap đến 25 chap. °Trước hết thì nhân vật trong truyện thuộc quyền sở hữu của Kishimoto, cha đẻ của Manga Naruto.°Trong truyện sẽ có một vàu nhân vật là OC thuộc quyền sở hữu của mình và ngoài nguyên tác. (Mình sẽ ghi chú những OC ở bên dưới mỗi chap)°Truyện phi lợi nhuận và sai nguyên tác. Mình thực hiện để thỏa mãn sự yêu thích đặc biệt của mình đối với nhân vật Haruno Sakura.°Nhân vật sẽ bị OCC (Out of character)°Truyện chỉ đăng trên 1 nền tảng là WATTPAD, không đạo nhái hay sao chép ý tưởng của mình.SUMMARY:Ở một thế giới Naruto, nơi mà một Sakura từ bỏ sự nghiệp Ninja của bản thân vì một biến cố không may xảy ra. Nơi mà em buông bỏ mọi thứ trên vai mọi gánh vác nặng nề, nơi em yêu bản thân mình nhiều hơn, nơi em không phải khóc vì người khác, không có áp lực, không mùi máu, hay thanh kunai han gỉ.Em chỉ là đi tìm một cuộc sống mới, một hành trình không có đích đến nhưng lại đem cho em nhiều tiếng cười hơn. "Chị Sakura điểm đến tiếp theo của chúng ta là ở đâu vậy." Chú mèo tam thể lên tiếng, duỗi cái eo lười sau khi vừa phơi nắng xong."Làng lá. Đến đó có lẽ cũng không phải một ý tồi." Sakura mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của chú mèo tam thể người đồng hành cùng với em từ khi em rời khỏi làng từ năm 12 tuổi. Vậy mà từ đó đến giờ đã được bốn năm tròn rôi.Sakura nhìn lên những cây hoa anh đào nở rộ cả m…

Thích

Thích

32 7 32

Tác giả:Cảnh Hành [ na9: Lý kiều+nữ9:Diệp thích ]Thể loại:Ngôn TìnhNguồn:hobaney.wordpress.comTrạng thái:FullNgười ấy nói, nếu không phải vì mẹ tôi, người ấy một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.Cho nên người ấy đối với tôi hết mực nuông chiều, chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi.Nhưng mà điều tôi muốn, cũng chỉ là một cái nhìn của người ấy mà thôi.--- -----" Diệp Thích, tôi chịu cô đủ rồi!"" Diệp Thích, nếu không vì mẹ cô, tôi đến ngay cả liếc nhìn cô, tôi cũng không muốn!""Diệp Thích..."Thời thơ ấu, đứa con gái thuần khiết vốn sớm mất đi người thân đã tận mắt chứng kiến người đàn ông kia rơi nước mắt vì sự ra đi của người cô gọi là mẹ.Hơn mười năm trôi qua, ký ức hôm nào đã mọc rễ hóa thành thứ tình yêu cố chấp đến mù quáng, đến cuồng si.Cô đã quen với sự nuông chiều, quen cảm giác ấm áp của vòng tay kia, quen dựa dẫm và từ bao giờ, cô đã quên mất rằng, trong trái tim hắn, đã khi nào có hình bóng cô?Tình yêu, khát khao, nỗi mong nhớ ấy, tất cả đều chỉ thuộc về một người đàn bà đã khuất!Nhưng, khóc lóc thì có ích gì? Khóc lóc có thể làm tan chảy trái tim băng giá đó sao?Kiêu hãnh, mạnh mẽ, dám yêu, dám hận.Diệp Thích đã quyết định đặt tất cả tình yêu, niềm tin mình vào ván cờ với số phận.Tuy nhiên, cuối cùng, cô lựa chọn buông tay, từ bỏ mọi ký ức ngọt ngào từng có bởi suy cho cùng, tình yêu, nào có thể cưỡng ép?Nặng lòng bởi cái chết của Lãnh Hoan, mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm khiến Lý Kiều, đại thiếu gia nhà họ Lý đã khép lòng mình lại.Thời gian…