Tên: Tempus FugitTác giả: Amily NguyenThể loại: Lãng mạn, hư cấuDành cho độ tuổi: 15+Cảnh báo: OOC, royalty!au,...Tình trạng: Đang cập nhậtNote: Đăng tải duy nhất trên WattpadXIN VUI LÒNG KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP![PLEASE DO NOT REUP WITHOUT PERMISSION!]…
" Cậu, sẽ giữ một dây. Tớ sẽ giữ một dây. Hai sợi dây chuyền này khi ghép lại với nhau sẽ có hình đôi cánh. Là biểu tượng của tự do......Một ngày nào đó, tớ sẽ đưa cậu chiêm ngưỡng nơi đẹp nhất thế giới, hứa đấy. "Giấc mơ đó cữ mãi lởn vởn trong đầu cậu, điều mà cậu không hề muốn nhớ.Cuộc sống của cậu vẫn bình thường cho tới khi cậu gặp lại người con gái đã từng rất quan trọng với cậu, nhưng cũng là người đã từ chối tình cảm của cậu. Liệu cậu sẽ đối mặt với nó như thế nào ? Chuyện lấy bối cảnh là một thế giới bị xâm lấn bởi virus Metamorphosis, một loại virus kì lạ xuất hiện sau sự kiện thiên thạch va vào trái đất. Mời các bạn đón xem.…
Vô trọng lượng. Vô hình. Lạc lối giữa lối về nhà. Không muốn mở cánh cửa ấy ra và nhìn thấy một căn phòng vô cảm, những lời nói buông xuôi nhưng chẳng bao giờ làm thật. Chán quá chẳng muốn nói, dù chỉ là một câu: Tăt hộ cái điều hoà cái. Mặc dù miệng tôi vẫn nói nhưng xong tắt đi nó cũng chẳng khiến môi trường trở nên dễ thở hơn. Tôi mà nói khó thở là mẹ tôi lại gào lên, chửi mắng tôi vì lúc nào cũng cần điện thoại thì khó thở là đúng rồi. Chả hiểu sao! Mà nghĩ một lúc cũng có phần đúng nên thôi cãi làm gì. Cái gì cũng suy về chiếc điện thoại. Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại ý! Thất bại của tôi chẳng bao giờ liên quan đến tôi cả. "Nói thật đấy", là câu nói của tôi mỗi khi tôi chẳng nói điều gì thật cả.…
Sẽ như thế nào khi người bạn yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Sẽ như thế nào khi mỗi buổi sáng thức dậy, bạn không còn được nhìn thấy họ trên cõi đời này nữa. Sẽ như thế nào khi không còn được nghe những lời quan tâm, lo lắng từ họ, sẽ không còn được nhìn thấy họ cười, sẽ không còn những dòng tin nhắn " em ơi, ngủ sớm đi. " Mọi thứ sẽ dần mất đi, rồi bạn sẽ ra sao. Đôi khi chia tay chưa phải là điều khiến bạn sợ nhất khi yêu một ai đó, mà điều bạn sợ là cách phải đối diện với nó. Bạn sợ phải đối diện với cuộc sống không có người đó bên cạnh, bạn sợ phải đối diện với sự thật rằng họ đã ra đi. Nhưng chia tay chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, rời xa một ai đó chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ nhất là khi phải đứng chứng kiến mối tình của mình tan vỡ, nhưng chưa hề chia tay. Là khi khắc sâu trong tim bạn, bạn biết họ không tồn tại trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn khó để bản thân mình chấp nhận với sự thật đó. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, trước khi cuộc đời bắt bạn phải từ bỏ nó đi.…
The Wheel of Destiny brought him to the Aquamarine Continent, a world where Buddhas, immortals, and magic elves coexist. Half of "Spiritual Reality" and half of "Xuanling Sword Body Dafa" let him invent the "Eternal Immortal Kendo" of eternal ancient law, making him step by step to the top, stepping on five continents, killing gods, Breaking fate, fighting heaven, and finally becoming the immortal sword emperor!…
Thuận, đứa trẻ 10 tuổi có cuộc sống tương đối bình thường như những đứa trẻ thành thị khác: Bố mẹ đều là công nhân viên chức tại công ty, còn cậu thì ngày ngày đến lớp, tan học thì về làm bài,lúc thì đi học thêm, sau khi học xong thì đọc truyện, vẽ, xem TV, ... Cuộc sống bình bình, yên ả như thế, chỉ có một điều làm cậu không vui, đó là cậu thích vẽ và có thể vẽ đẹp, nhưng bố mẹ lại không ủng hộ vì sợ cậu sao lãng việc học môn khác. May mắn mỉm cười khi cậu vô tình bị cô giáo phát hiện vẽ trong lớp và giúp cậu thuyết phục bố mẹ, cho cậu điều kiện để tham gia thi vẽ cấp quận. Chưa hết vui mừng thì Thuận bất ngờ nhận tin dữ: Bố mẹ cậu qua đời vì một tai nạn giao thông. Ôm nỗi đau trong lòng cho đến lúc học xong lớp 4 , vào hè năm đó, Thuận đã về sống với bà ngoại và người dì tại vùng quê Nam Bộ vì cậu không còn họ hàng thân thích ở thành phố nữa. Tại đây, Thuận bắt đầu cuộc sống mới, với nhiều xáo trộn và mới lạ. Thuận bắt đầu với sự nguyên sơ, giản dị và có chút thiếu thốn ở vùng sông nước. Dù trải qua một số khó khăn để thích nghi với cuộc sống mới, nhưng với tình thương của bà, của dì cũng như tình cảm nồng hậu của bạn bè và bà con nơi đây, Thuận đã dần thân quen, vơi bớt đau buồn, mặc cảm để mở lòng và kết bạn với mọi người. Đó là món quà miền quê nhiệt đới mang đến cho cậu, xoa dịu những đau thương mất mát trong đời.…
ngày hôm đó, trên cánh đồng hoa, cậu còn chưa kịp hái những sắc hoa đẹp nhất của mùa xuân đem về cho anh, thì anh đã mãi mãi chẳng thể nhìn thấy sắc hướng dương rực rỡ ấy.…