Đây là các câu truyện kinh dị mà mình sưu tầm và cả những truyện mình tự viết ạ. Vì mình chỉ là một auth viết cho vui nên truyện mình viết còn rất nhiều sai sót và đột ngột CÓ THỂ làm cậu chán. Nhưng mình mong cậu ủng hộ mình:3 Iu nhiềuuu…
Pittsfield, Maine- một thị trấn yên bình.Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt.Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Maine-bắt đầu đảo lộn cuộc sống, sự nghiệp và cả tình yêu của Abraham...Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mọi thứ sẽ được hé lộ trong quyển tiểu thuyết đầu tay của Scarlet Rose- Yes, sir, I love you!(Link playlist truyện (đã update đến chương 19, và sẽ tiếp tục được cập nhật trong các chương tiếp theo): https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUvWGI5sgR_vtKlRUkD-u0WylsRUIhKu)---Bản quyền truyện thuộc về @realswiftie tại Wattpad.com---…
Đây đơn thuần là câu chuyện giữa một cô nhóc nhỏ bé ngây thơ và một a chàng ngây ngô ngờ nghệch trong tình yêu . Họ gắn kết zs nhau bằng một họp đồng có thời hạn vĩnh viễn.....Mong m.n ủng hộ mình nhe...^^…
Nơi mà các cậu có thể xem những tác phẩm mà chúng tớ đã edit, và chúng tớ có thể thoả sức bung lụa tại đây ư ư <3Với sự đóng góp của 6 đứa trốn trại: - Kiến- Bọt- Nhện- Blynn- Mẫn- DiHãy vote và follow chúng tớ nếu cậu thích nhé <3 Mãi yêu saranghae daisuki i luv u <33…
Trên mảnh đất màu cam rộng lớn này, các bạn có cô đơn không? Trong khi bạn sở hữu rất nhiều tài năng như desgin, write, review, collect,... Sao còn không mau đến với Leaf_Team nào! Leaf_Team luôn mở cửa chào đón các bạn!Ngôi nhà của những chiếc lá cô đơn đang chờ các bạn. Mau biến mình thành một chiếc lá mang đầy đủ màu sắc của bốn mùa nào!…
Tác giả: Trác Thanh (卓清)Hiệu đính: Serendipity by an echo way, Vô Hiết (无歇), Al_CrystTóm tắt: Suối tóc ai mà nặng lòng tôi quá?Lưu ý: POV đặt dưới góc nhìn của Childe. Hiện đại, OOC. Có sự xuất hiện của couple Xiao & Aether, cân nhắc kỹ trước khi đọc. Có sử dụng một số lời văn từ blog Tầm Chương Trích Cú 尋章摘句, tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, truyện ngắn "Gió lạnh đầu mùa" của nhà văn Thạch Lam, [BL] Giặt là con tim (tham khảo bản dịch được đăng trên tường nhà Oasis), và bài hát "Tóc tai người quên chưa chải" của ca sĩ kiêm nhạc sĩ tự do Lê Cát Trọng Lý.↳ https://www.facebook.com/tamchuongtrichcu↳ https://oasisgr.top/release/release-giat-la-con-tim/↳ https://www.youtube.com/watch?v=YdC8xHXKuzoTrạng thái: ✔Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình và mình viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không reup/repost dưới bất kỳ hình thức nào!…
Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt - Phần 3Tựa gốc: Chỉ nhân vi nhĩ (---只因为你---)Tựa dịch: Chỉ vì côTác giả: Lăng Duệ (---凌睿---)Thể loại: Bách hợp, thực văn, hiện đại, sư sinhTình trạng: 87 chương (Hoàn)Editor: Eagle BakaDesgin bìa: Eagle BakaGiới thiệu:Tiếp nối 'Ái thượng nữ lão sư' và 'Phong cuồng lão sư', 'Chỉ vì cô' là phần 3 trong Âu Dương Minh Cẩn hệ liệt, cũng là phần cuối trong hệ liệt. Phần 3 kể về cuộc sống sau khi về chung một nhà của Chu Minh Đỗ Cẩn, những chuyện linh tinh vụn vặt thường ngày của gia đình nhỏ ba người, cũng như cách họ phải đối mặt với một vấn đề có thể gây trầm cảm cho bất cứ cặp đôi đồng tính nữ nào, đó là thái độ của người thân, đặc biệt là ở những gia đình có nền văn hoá bảo thủ hoặc thậm chí là cực đoan. Vậy liệu Chu Minh có đủ kiên định, vững tin, và chân thành để thành công thuyết phục cha mẹ...vợ hay không? ------------------------------------------------Editor lảm nhảm: Nếu nói kết thúc viên mãn trong ATNLS là Đỗ Cẩn chấp nhận tình cảm của Chu Minh sau 7 năm chờ đợi, trong PCLS là cả hai về chung một nhà làm chung một trường và thành công giành quyền nuôi con, thì ở phần 3 này, kết thúc có thể gây hụt hẫng cho các con dân vô tri nhảy hố, vì sao? Vì kết rất đột ngột, và có thể xem là kết thúc mở. Đùa thôi, là kết HE nha, còn vì sao thì đọc đi sẽ biết. P/s: Đôi khi chúng ta nên biết điểm dừng, tin mình đi, đừng tiếc nuối câu chuyện chỉ dừng lại ở đây, kết vậy là đẹp rồi, đừng tìm hiểu sâu hơn, còn ai ráng tò mò thì trầm cảm thiệt ráng chịu.…
"Điều làm tôi hối hận nhất, chính là không thể yêu cậu sớm hơn." - Mark nói"Điều làm tôi nuối tiếc nhất, chính là không thể là một người bình thường." - Mark nói."Điều làm tôi do dự nhất, vẫn luôn là những quyết định liên quan đến tính mạng của cậu." - Lovell nói."Điều làm tôi đau khổ nhất, chính là không thể giải thoát cho cậu." - Lovell nói....."Và điều làm chúng ta hạnh phúc nhất. Là chúng ta đã yêu nhau.""Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho nhau, chỉ là giải thoát."....Cùng nắm tay, cùng chung một nhịp đập, chung một hơi thở, cùng bước vào làn khói bom mù mịt, vì đây là lựa chọn của chúng ta, của những Divergent đáng lẽ ra không nên tồn tại..- Couple: Lovell x Mark•Được đăng duy nhất tại @Suchinn_077 wattpad•Tôi biết văn phong tôi không tốt nhưng cũng đừng mang đi đâu•Tác phẩm longfic đầu tay, mong các cậu ủng hộ•Yếu tố Nam x Nam, nếu không đọc được xin clickback•Độ dài: chưa biết•Kết dự định: SE•Ngày bắt đầu: 3.8.21…
Tác giả:Lại Lại đích Miêu Miêu XàThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền VănNguồn:paranorn.wordpress.comTên gốc: Khai thủy hạnh phúc (开始幸福)Thể loại: đam mỹ, xuyên việt thời không, bố y cuộc sống, chủng điền văn, sinh tử, công xuyên, phúc hắc trung khuyển công, si tình nhu thuận bình phàm thụ, 1×1, HETrích đoạn nhỏ: Trần Thần: A xảo, ta đói.Tề Xảo nháy mắt mấy cái, bưng lên một mâm điểm tâm.Trần Thần: Đút ta.Tề Xảo tái nháy mắt mấy cái, nghe lời cầm một khối đút tới miệng Trần Thần.Trần Thần ăn điểm tâm, ngậm luôn ngón tay Tề Xảo, dùng đầu lưỡi ở phía trên liếm liếm: Ta muốn ăn ngươi.Tề Xảo mặt đỏ bừng, nháy mắt mấy cái, xấu hổ gật gật đầu: Nhẹ chút, có thể chứ?Gào gào ~~~ Trần Thần bổ nhào vào Tề Xảo, ăn uống no đủ ~~~~Giản lược văn án: Sinh viên thời hiện đại Trần Thần xuyên đến thế giới nam nam sinh bánh bao, trời xui đất khiến cưới một tiểu phu lang bình thường, sau đó là cố sự về công cuộc phấn đấu gây dựng sự nghiệp và thương vợ... Vậy nên truyện này không bạch không ngược không nữ nhân, 1vs1. Cẩu huyết có, thiên lôi có, bàn tay vàng có, chủng điền có, gài bẫy có... Và bao gồm các loại tình tiết ấm áp hạnh phúc.CP: xuyên qua ôn nhu sủng nịch phúc hắc trung khuyển công X si tình nhu thuận bình thường thụ.CP phụ: buồn tao lạnh lùng công X nhị hóa đế vương thụChú ý: Trong truyện này tiểu thụ có hơi nữ tính?? Tinh khiết 0 đều như vậy! Cho nên thích thì vào, không chấp nhận điểm kém! Cảm tạ!!Tìm tòi mấu chốt: Vai chính: Trần Thần, Tề Xảo ┃ Vai phụ: Lưu Nhận Cổ ┃ Cái…
Tác phẩm: Nàng muốn cùng ta ly hôn Tác giả: Phong Nhận Tác ThưEditor: @gpt951Thể loại: Hiện đại, HE, Trọng sinh, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1x1 Đây chỉ là một đoạn trong bộ truyện Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn thôi, một phần vì mình thấy nó dễ đọc một phần là do ý muốn của tác giả tác phẩm gốc. Nếu có thời gian các bạn có thể ghé qua để đọc thêm khía cạnh khác của bộ này nha❤ Truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/246062963?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tlvtrinh336&wp_originator=rA2kbkyaizTs8p2xMcEsGL22Mj0ribCgNr%2Bje3LjUqFyjsy11vHWBcVtxB0nfiW18XZdPUZRgk2v4B5XC2EqJY4RgFTBTx5spirt25%2FEt8GFoFXgxDu6sYKxhprFzW4u…
Em sẽ ra đi, sẽ bước khỏi cuộc đời anh bằng một con tim ứa máu, mang theo cả một miền ký ức thuộc về anh. Còn anh - anh hãy trở về với tất cả những gì là của anh, những gì anh đã từng lựa chọn. Em sẽ mãi cầu chúc cho anh được hạnh phúc với tất cả những gì mà anh đang có, và tất cả những gì anh sẽ có. Tình yêu đã dạy cho em biết thế nào là phải hy sinh, thế nào là phải chấp nhận. Từ nay em sẽ một mình đối mặt với tất cả, một mình vượt qua cơn bão lòng, một mình hàn gắn những vết thương dù là trong vô vọng. Sau những cuộc tìm kiếm của tình yêu đơn phương mà bạn và tôi vẫn thường đặt ra câu hỏi tại sao mình lại yêu người ấy? Tại sao mình không dám phủ nhận? ... rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu bạn nhưng chỉ có một câu kết luận. Bạn à! hãy tự tin nên vì sao mình không thử nhỉ? Hãy thổ lộ lòng mình bạn nhé! Chúc các bạn hạnh phúc như ý!_Bìa_PhoMaiPhuong_#Hèo#Caroline…