Jenna là một cô gái năm nay vừa tròn 6 tuổi. Vì bố cô đã vô tình phạm phải một sai lầm khiến mẹ cô từ bỏ cõi trần và bỏ trốn nên Jenna đã phải chuyển đến một trại trẻ mồ côi. Ở đây, cô đã thấy và gặp những đứa trẻ khác có số phận giống mình, không bố, không mẹ, không gia đình... ( Truyện được viết và lấy cảm hứng từ tác phẩm "My life as a courgette")…
Tác giả:_angelmybabi_ Nổi đau tột cùng và tội lỗi đầy rẫy, "những con chiên của chúa trời" bị đũa vây giằng xé bởi lòng người tưởng chừng bình thường.Con người luôn tự tổn thương lẫn nhau, đến khi chẳng kịp nhận ra tại sao mình phải tổn thương người khác. Có lẽ họ chẳng biết mà cũng chẳng nên biết, họ đã cô đơn, đau đớn ra sao.Bởi lẽ đó, những vụ án liên tiếp xảy ra, liệu chúng muốn ta thấy sự đơn côi, chỉ muốn chứng tỏ bản thân hay sự ám ảnh... Bên trong ai cũng có mỗi câu chuyện cho riêng mình, những nỗi buồn mà những kẻ khác không thể hiểu dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Những nghi vấn, những câu hỏi được đặt ra liên tục về tận sâu bên trong những con người bất hạnh ấyTheo chân Linh Lam,một nữ điều tra tâm lý tội phạm, phải đối mặt với ranh giới thiên tài hoặc kẻ điên, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. Mọi tình tiết của vụ án khiến tâm trí cô trở nên mơ hồ, cô chỉ biết cầu nguyện trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. cô phải giữ lý trí đến giây phút cuối cùng, liệu ai đó sẽ cứu, giúp lấy cô? Và ai là người gieo rắc nỗi kinh hoàng này? Linh Lam phải đối mặt với nỗi sợ, sự đau đớn và những bí ẩn mà cô chưa thể lý giải, ghép nối những mảnh ghép tăm tối ấy để tìm ra sự thật hay sự giả tạo, đạo đức con người__alex__…
Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ NgạnHoa chờ một người, yêu tận tâm canDuyên phận trái ngang, yêu tận tâm cơSố mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chỉ Nguyện làm thân hoa mọc trên đấtCó hoa không lá, có lá không hoaLặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...Link: https://my.w.tt/AlNp6egMEQ…
Ký ức đôi khi là những chương bất cần đời, là những thứ mà con người ta vừa muốn quên vừa không muốn quên.Vậy cho nên hạnh phúc là trong tay yêu thương thù ghét gì là quyền của bạn.Chỉ có điều quá khứ của tôi thì tôi lưu lại, chẳng sợ ai phán xét hay dè bỉu. Cuộc đời của tôi tôi không sống cho phần người khác…
Sẽ như thế nào khi người bạn yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Sẽ như thế nào khi mỗi buổi sáng thức dậy, bạn không còn được nhìn thấy họ trên cõi đời này nữa. Sẽ như thế nào khi không còn được nghe những lời quan tâm, lo lắng từ họ, sẽ không còn được nhìn thấy họ cười, sẽ không còn những dòng tin nhắn " em ơi, ngủ sớm đi. " Mọi thứ sẽ dần mất đi, rồi bạn sẽ ra sao. Đôi khi chia tay chưa phải là điều khiến bạn sợ nhất khi yêu một ai đó, mà điều bạn sợ là cách phải đối diện với nó. Bạn sợ phải đối diện với cuộc sống không có người đó bên cạnh, bạn sợ phải đối diện với sự thật rằng họ đã ra đi. Nhưng chia tay chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, rời xa một ai đó chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ nhất là khi phải đứng chứng kiến mối tình của mình tan vỡ, nhưng chưa hề chia tay. Là khi khắc sâu trong tim bạn, bạn biết họ không tồn tại trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn khó để bản thân mình chấp nhận với sự thật đó. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, trước khi cuộc đời bắt bạn phải từ bỏ nó đi.…
Tiếng quạ hiu quạnh từ phía một ngôi làng. Làng không mang tên cũng chẳng có người, có lẽ họ đã chết rồi chăng? Hay đã di cư sang nơi khác? Nhưng chỉ có sự xuất hiện của một bé gái và bầy quạ đen...______Héo mòn theo thời gian, chỉ còn tiếng quạ kêu trong sự u sầu buồn bã. Quạ - chúng luôn theo bầy đàn và không hề đơn độc nhưng nó vẫn đánh dấu lại nỗi cô đơn đau buồn, không một sự hạnh phúc.Cô độc ? Liệu cần cứu rỗi nó chăng?…
Xương rồng...gai góc đến mấy...cũng có ngày nở hoa...Hoa nở, cũng có ngày phải tàn........ Trái tim tôi, vừa mới chớm nở vì cậu....Bỗng lại vì cậu mà chết đi... Bông hoa ngày đó....Bông hoa xương rồng....Chỉ từng nở vì cậu.......Look at me! You can see me_Who is embracing Sadness Because him!_.........UNLOVE!......!....!....!.By: My BFFBìa: Pin.... ⍤⃝♡⃝♡⃝♡⃝…
Giữa một vài khoảnh khắc trong cuộc sống, tôi chợt nhận ra dường như mình đang dần lãng quên đi những con người đã từng đi qua cuộc đời tôi. Có người từng là tri kỉ, có người chỉ vội đến rồi đi. Cho dù họ có mang lại những kí ức tốt đẹp hay buồn bã, thì tôi đều muốn gửi lời cảm ơn, vì chính họ đã hình thành nên con người tôi ngày hôm nay.…