[JosephxAesop] Đóa hồng vàng của riêng tôi [Identity V] [R18]
Gay, văn chương hơi lỏd, sech tan bao…
Gay, văn chương hơi lỏd, sech tan bao…
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhauTác giả: Lai Bôi Hồng TràThể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách: Nhẹ nhàngTiến độ: Đã hoàn thành - Đang editTag: Hào môn thế gia - Duyên trời tác hợp - Trọng sinh - Vả mặtLink QT: https://www.wattpad.com/story/304511678?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=samlin_2104&wp_originator=VjUosd5OeSSvutlUliZCZstbAzcj6SnPi%2BX2ps6SQiDMT4W6CaIQvQTjVCU3W8ePckzsbCzBTG4inGnb15N%2BITwM%2FDFIgbUkCFGAPy1j18QYCqCDvf3tyX%2FduYmLrtjf…
-Từ hiện tại lại quay về quá khứ ,đúng hình hài nhưng khác thời điểm, lý lịch .-Lấy bối cảnh Việt Nam ngày xưa từ thập niên 45 - 60 ,chuyện tình cũng vì thế mà là mối quan hệ giữa chủ và tớ rồi dần nảy sinh ra tình cảm không đáng có ,muốn tiến xa hơn nhưng nhiều trắc trở từ nhiều phía .-Giải mã ,tìm ra câu trả lời cho quá khứ của vị công tử nhà phú hào .Nhưng rồi lại chịu đủ đau thương ,mất mát....…
Đây là truyện mình copy về đọc offline, chưa đc sự cho phép của tác giả ,thỉnh đừng mang ik.Edit: 变态的YuanThể loại : nhất thụ lưỡng công trá hình nhất thụ đa côngTử Đằng do kế thừa sự nghiệp buôn bán nhang đèn của gia đình nên bắt buộc phải thường xuyên làm việc với ma quỷ và thần côn. Ngoài công việc chính buôn bán nhang đèn thì hắn còn làm thêm nhiều nghề phụ nữa, chẳng hạn như chế tác giấy cho sổ ghi chép sinh tử, thuốc mỡ trị thương do tang thi cắn, thậm chí còn tạo ra thức thần có linh hồn.+++Đằng: Giờ tôi hỏi chú rốt cuộc là tên nào nói tôi thích trai đẹp?Lục: Tiểu Phạm nha. Hắn nói chế sư đại nhân (thợ chế tạo) mới đến thích mấy anh đẹp trai, chỉ cần tướng mạo nhìn càng nam tính, phục vụ sẽ tốt hơn nhiều.Đằng: Phạm Vô Mệnh! Ông không để yên cho ngươi đâu (>皿+++Đằng: Dù anh có là cảnh sát đi nữa cũng không thể nghi ngờ giới tính của tôi chứ!Chu Chính: Không nghi ngờ giới tính của em chắc tôi phải nghi ngờ tính hướng của mình mất.+++Trọng Hoa: Ngoan ngoãn cởi quần lót ra đi!Đằng: Đừng tưởng rằng anh là quân nhân thì tôi sẽ khuất phục!+++Đằng: Tại sao muốn tôi mặc váy đi bái sư?Phong Khinh Vân: Vì vị đại nhân kia cuồng Loli.+++Nội dung: Linh dị thần quái, đô thị tình duyến.Từ khóa chính: Vai chính Đỗ Tử Đằng, phối hợp diễn Phong Khinh Vân, Chu Chính, Trọng Hoa, v.v... Cái khác: linh dị, yêu quái.*Lưu ý: Các tên quốc gia,nhân vật,sự kiện,tình tiết đều là tưởng tượng ,hư cấu không có dụng ý khích bác,đả kích,..... Đến các cơ quan,tôn giáo,...vv…
Khoảng cách Lam Vong Cơ hủy diệt thế giới còn có mấy canh giờ? (距离蓝忘机毁灭世界还有几个时辰?) - Ma Đạo tổ sư đồng nhân.Tác giả: Na Diện Kính Chỉ - 那面鏡紙.+ Vân Thâm hồ bằng cẩu hữu tổ thả bản thân.+ Chỉ có quan phối.+ Tám thành OOC cùng hai thành giả vờ chính đáng.Truyện này vẫn đang ra nhé. Mình đào hố, bạn lọt hố. Ai chết dưới hố mình không chịu trách nhiệm đâu ^^~~Nguồn: Lofter.…
đây sẽ là một số sự thật tâm lý mà mình tìm hiểu được mong mọi người sẽ thích nó𝐈𝐟 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐛𝐚𝐝 𝐝𝐚𝐲, 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐚 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡, 𝐢𝐭 𝐨𝐤 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐈𝐭'𝐬 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐚 𝐛𝐚𝐝 𝐝𝐚𝐲, 𝐧𝐨𝐭 𝐚 𝐛𝐚𝐝 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐬𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐮𝐬𝐭 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐞 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲…
"Bạn bé ơi, a yêu bé cực" "ai tin??"…
mỗi ngày một bài hát >>>camlord!top mb3r!bothoàn toàn để giải trí, cp này tui đu vì cảm thấy đáng yêu. không hề có ý xúc phạm hay bẻ cong giới tính hai bạn nhỏ. cũng có thể cho rằng, mình chỉ mượn hai nhân vật camlord và ember để viết nên chiếc fic này ạ.…
Đừng đọc sẽ ghiền đó😎😎😎😎…
Từng là đôi bạn thân thiết, cùng nhau lớn lên với những giấc mơ và những câu nói vu vơ thơ ngây. Thế nhưng định mệnh chưa bao giờ là dễ dãi khi họ phải xa cách rồi vô tình hội ngộ lại sau nhiều năm. Cuộc gặp gỡ chóng vánh, kết thúc bất ngờ thay lại là một cuộc hôn nhân vội vàng với nhau để giải quyết rắc rối của cả hai. Quá khứ và hiện tại va chạm, liệu họ có thể gạt bỏ những rào cản để nhìn rõ trái tim của người kia? Hay mối quan hệ này sẽ sụp đổ trước khi tình yêu kịp nảy mầm?*Các tình tiết và sự kiện trong fic chỉ là trí tưởng tượng của tác giả*…
Tên nguyên tác: "Bát tự không hợp, áp đảo rồi lại nói."Tác giả: Thiên Như NgọcThể loại: Thuần cổ đại, nữ đế (không phải nữ tôn), nam tàn tật, phúc hắc, hài, nam nữ cường, sạch, sủng, 1vs1, HE.Tình trạng: hoàn edit và ebook.Chuyển ngữ: MicNguồn: https://tucaumuaha.wordpress.comSố chương: 70 chương + Phiên ngoạiVăn Án:An Bình điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.Hoàng đế muốn chọn lương tế, Lễ bộ thượng thư chân trước vừa nhận lệnh, chân sau đã lệ đổ ròng ròngAi ui, Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ đấy nhá....Hôm sau, chúng nam nhi ở độ tuổi thích hợp của quần thần trong triều ào ạt ra ngoài, du học, thăm thân.Chỉ còn lại hai người -"Một vị là con của Thái Phó Lưu Tự, một vị là con của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi, có điều...""Có điều thế nào?""Lưu Tự chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình bắt được túm về.""...........""Còn Tề Tốn Chi..........."An Bình điện hạ nhíu mày: "Hắn thế nào?""Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi à?""............."…
các cp nhà gmmtv đi học sẽ như nào nhỉ:)Main: SkyNaniCp phụ: PondPhuwin, GeminiFourth, JoongDunk, Firstkhaotung.....…
Tôi không nghĩ đến cái người mà mình đã trót kéo về nhà trong đêm mưa đó lại là một tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã ở nước ngoài. Đáng lý ra tôi nên báo chú công an đến và gông cổ thằng ôn đó đi, nhưng mà đối phương lại có cái mặt đẹp quá lại hợp gu tôi nên không thể không nói rằng, tôi hơi thiếu liêm sỉ nên tiếc. Khụ, ai rồi cũng phải mê cái đẹp thôi.Tóm tắt toàn truyện:Một đứa nhóc ẩn giấu đầy bí mật sống ở một vùng quê an bình trở về nhà sau một buổi đi vắng thì nhặt được một anh sát nhân ngoài cổng, vì liêm sỉ bỏ nhà đi xa và cái nết mê trai nên vớt người ta về nuôi. Từ đó gã sát nhân và đứa trẻ bắt đầu vén màn tội ác của những người đi trước để lại.…
Bài này viết trên fb lâu rồi, hôm nay đọc lại thì muốn quăng lên đây thôi. Biết là mình không giỏi tâm lý và toàn xàm nhưng thôi kệ .)…
Nếu được chọn một lần nữa thì tôi sẽ chọn cách tự giết mình để rời khỏi em.Nhưng để cả hai đều hạnh phúc, phải chăng ngay từ đầu ta đã không nên gặp nhau?Lỡ có tình cờ gặp nhau trên phố, tôi cũng sẽ lướt qua như người xa lạ. Lỡ có tình cờ đi chung một chuyến xe, tôi cũng sẽ ngồi yên mà không cần lịch sự nhường chỗ.Lỡ có vô tình va chạm nhau, tôi cũng sẽ cư xử như một tên thô lỗ xỉ mắng em.Và lỡ có đau đớn thế nào thì lẽ ra tôi đã không nên tìm đến em.Xin lỗi vì đã yêu em,Ji Won!…
"Trời xanh bao la cùng mặt trời~Trên ánh trăng thanh là màn đêm với tinh tú toả sáng~Tiếng hát ai ơi, câu chuyện kể về những nhà lang bạtThi nhân ngân lên bài thơ và câu hátKhông thấy vận may đâu có nghĩa không thấy mặt trờiBên ngoài có sao ta vẫn chìm trong giấc ngủ Hy vọng là sớm mai, là mặt trời toả sángHy vọng là là màn đêm, bầu trời vẫn rực rỡ saoKhông thấy mặt trăng đâu phải lạc mất vận mệnhNhững vì sao toả sáng dẫn đường cho những nhà lang bạtÔi~ Bao con người trên mảnh đất quê hươngĐi trên con đường của những kẻ mơ mộngNhững vị vua ở trên ngai cao, những vị thần ở tầng trời cao ngấtDẫu vậy ta vẫn cứ chìm vào giấc ngủ yên bìnhSớm mai bước trên đồng cỏTối mai nâng cốc rượu sayĐôi lúc thả chân vào suốiĐôi lúc bước chân qua những cánh đồng lúa mìLa~ la~ laĐêm nay thật đẹp(Sớm mai cũng thế)Ánh nắng vàng ươm của sớm maiSắc xanh xinh đẹp của trời đêmRồi cậu có ngủ ngon không ai ơiMơ về hành trình làng bạt trên thế giới nàyTa tỉnh dậy thì lá vẫn sẽ xanhTa tỉnh dậy sẽ có ánh lửa hồngLặng lẽ thôi cho muôn vật ca hátLặng lẽ thôi cho ánh trăng dìu người vào giấc ngủSáng mai nhất định sẽ náo độngSáng mai nhất định sẽ là một ngày đầy nắng.~The Song of The Journey~Những kẻ lang thang là khởi đầu của khúc ca tạo nên thế giớiThi nhân bước đi khắp thế gian và cất lên khúc nhạc dệt nên bao câu chuyện.Họ hát lên nó: Qua cây đàn Lia, qua cây sáo trúc, qua hộp nhạc nhỏ, qua những áng thơ và giọng ca ngân lên trong xúc cảm.Qua những ngón tay gẩy đàn, ta thấy được...…
Reup để đọc offlineTóm tắt:Bao gồm 40 truyện ngắn cho nên không có lời nhất định cho mỗi câu chuyện, chỉ là trong tất thảy cái riêng lẻ đó lại hợp thành một cung bậc cảm xúc sâu sắc gửi gắm đến mọi người. Biết đâu trong vài câu chuyện ngắn ta bắt gặp chính mình, bắt gặp ta chính là ai trong cuộc đời này. Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng...Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta làm việc gì cũng vội vàng chưa bao giờ chậm rãi thưởng thức điều gì, cũng giống như một cuộc chạy đua của mỗi người trên hành trình sống của mình để rồi bỗng có lúc dừng chân lại suy nghĩ để ta đều thốt lên hai chữ "giá như..." Tưởng chừng như tất cả không thể quay về, vừa hoài niệm lại sâu sắc, bộc lộ được sự giản dị, chân thành của con người trong quá khứ và hiện tại. Tựa như người ta nói tuổi mới lớn mang theo nhiều nỗi buồn, thì hãy để nỗi buồn ấy có một khoảng không riêng, đóng khung và đặt ra một giới hạn cho riêng nó. Và nếu trăm năm là hữu hạn, thì sao không thật sự sống hết khoảng đời hữu hạn đó.…
Tác giả: Keity HạVì bộ truyện mới "Khúc tình ca tang thương" của Hạ vừa bị bay màu nhưng Hạ không còn giữ bản thảo nên không viết lại được, sau thời gian sang chấn tâm lý Hạ đã trở lại với bộ fic nhẹ nhàng êm đềm thôi ạ 🥺Tóm tắt:Người mang trái tim đã héo tàn lướt qua đời tôi....Tôi như làn gió mới lạ thổi qua mặt hồ lắng đọng của người....…
Tự sự…