Nhè! Chàng có thể là ánh nắng của ta không?
Có ai hiểu được lòng cô cơ chứ, mọi thứ trên thế giới này chỉ là một tù giam không đáy bao quanh những bức tường trắng dày cuộn bên trong là nhưng con người vô chi, vô giác đọc ác khôn lườn. Đối với cô mỗi ngày trôi qua ở thế giới này như một cực hình lơn cứ ve vãn khiến cô rất mệt mỏi. Từ người thân cho đến gia đình và bạn bè họ đều quay mặt với cô có làm gì sai đâu, đúng họ quay lưng với cô vì thân phận đáng ghê quả cô họ coi thường những người làm sát thủ như cô, nhưng họ thì hiểu cái gì cơ chứ họ chỉ biết lăng mạ, chỉ trỏ bôi nhọ thanh danh của cô. Những người đó là những người xấu xa đáng nguyền rủa, những người đó khống đang để cô liếc mắt dù chỉ một lần. Nhưng may trong thế giới này có một nơi luôn coi trọng nhưng người như cô đó là trụ sở và tất cả mọi người.…