| Vọng | • | Guria | • Chậm, tử tế và tình
Thuộc project | Vọng |Phiên số 8 - Waning Crescent 55% Couple Guria…
Thuộc project | Vọng |Phiên số 8 - Waning Crescent 55% Couple Guria…
"Nhưng mà..bạn quên chuyện tối qua rồi sao?"…
anh không cầnem không cảnhọ bảo chúng ta không cân…
- Vậy là cậu ấy sẽ luôn lấp lánh trong mắt Lee Minhyung?__chữa bệnh bởi haitanke…
Một thiên nga đen giữa bầy thiên nga trắngMột ả tù nhân giữa chốn tù đực rựaMột kẻ dị biệt giữa những kẻ bất thường#T/g: De Fizz#Tình trạng: đang sáng tác…
Title: Lễ tốt nghiệp Author: Ryuuiji Sayushi (@LuuChiLinh1904) Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, nhưng họ thuộc về nhau Pairing: BokuAka only Genre: HE Summary: Ngày dài nhất chính là ngày không có em…
Chàng vệ sĩ Lee cưng nhiều × Thiếu gia Ryu khó chiều."Em rất thích hoa hướng dương" "Vì sao?""Vì ý nghĩa của loài hoa này rất đẹp"Cũng như tình ta, em yêu anh nhưng lại chẳng cách nào đến bên nhau...✎ᝰ cre idea : helochaomn123 (tiktok)…
Tác giả: 崔是年 - Bản edit chưa được đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. -…
Bé rồng nhỏ sống trong sự bảo hộ của đại gia tộc lớn...…
Em luôn tự hỏi lòng, yêu anh khiến em trở nên yếu đuối hay vốn dĩ mối quan hệ này chỉ toàn nước mắt?…
healing radio for broken souls…
Tác giả: gurunuruguru- Bản edit đã được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. -…
Những mẩu chuyện ngắn khi cảm xúc dâng trào và nỗi nhớ dành cho hai bạn 😿…
" Bạn ơi ! Bây giờ có lẽ em nên đi thôi. Kiếp này bạn đã không chọn em, không cần em như thế thì kiếp sau đừng tìm em nữa. Kiếp này Lee Minhyung đã chọn rũ bỏ Ryu Minseok thì kiếp sau và nhiều kiếp sau Lee Minhyung sẽ không bao giờ tìm thấy Ryu Minseok nữa "p/s: không có thật, chỉ nằm trong vũ trụ tưởng tượng của Kim…
"komi-san, chào buổi tối.""...""được rồi, chị cảm ơn."tôi thong thả mỉm cười trước hành động mở cửa lịch thiệp của đối phương, thuần thục cởi dép, xếp ngay ngắn trước thềm cửa, bước vào nhà bạn cùng lớp mình. bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa lộp bộp rơi vào mái nhà, bầu không khí an tĩnh tới nỗi không một tiếng tạp âm nào phát ra.trong phòng khách, rè rè không dễ nhận thấy truyền tới tiếng phim truyền hình lúc chín giờ tối mà tôi thường xem. điện trong phòng bếp cạnh đó đã tắt. đèn hành lang sau đó được komi shosuke miễn cưỡng bật lên tiếp đón vị khách không mời mà ghé tới lúc khá khuya.tôi quay trở lại rũ rũ tán ô sũng nước của mình, gác vội chiếc áo mưa mỏng lên thành cổng bên ngoài, đầu ngón tay trắng trẻo đều bị ngâm nước lâu mà trở nên nhăn nheo. nếu không phải ngẫu nhiên mắc mưa, đường xá ngập úng lầy lội, tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ mà chạy vội đến nhà komi shoko mà trú mưa nhờ.komi shosuke ghé vào phòng khách tắt tivi, sau cùng không quên đun nước nóng pha cho tôi một tách trà thật ấm áp. tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, vừa phù phù thổi trà, vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh, có chút hồi hộp muốn tìm thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng lớp mình, komi shoko."chị gái của em, đi ngủ rồi à.""..."ánh đèn màu nâu cam nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm không rõ ý vị. komi shosuke trầm mặc hai giây ngắn ngủi, biểu tình tĩnh lặng mà nhìn xuống tách trà đối diện.…
gặp nhau ở thư viện nhé.…
kakakakaka…
Sếp của Ryu Minseok tên là Lee Minhyung. Trong mắt Minseok, sếp của em vừa ngầu nhưng cũng là một người ngốc nghếch vô cùng. Ngốc đến mức em sợ rằng sếp không nhận ra tình cảm của em.Thư kí của Lee Minhyung tên là Ryu Minseok. Trong mắt Minhyung, thư kí của anh vừa đáng yêu vừa vô tư đến mức anh chỉ muốn nhét cậu nhóc này túi áo không cho ai thấy. Nỗi trăn trở hằng ngày của sếp Lee là làm cách nào để cậu thư kí đáng yêu này nhận ra tình cảm của anh.Warning: OOC.…
Lại là con au Iryu Tempest đây :v Tác phẩm này là do một lần au bị té đập đầu khi mải mê xem Boruto :v cái lý do củ chuối nhỉ?Tác phẩm : [ ĐN Boruto ] Kẻ Kiểm Chứng Tương Lai.Nhân vật: Yutsunari KouhaCác đọc giả nghĩ sao? Khi Kouha đã sống từ thời của Hashirama? Cô chết đi và được tái sinh lại ở thời của Naruto và chết đi rồi tái sinh lại vào thời bình của Boruto? Thật ra cô là ai và Kouha muốn gì? Hãy cùng tìm hiểu khi đọc truyện nhé ^^…
Ta gặp nhau, một chiều thu tháng mườiVà nụ cười ấy cho anh nhớ nhung từng ngày...…