Một buổi chiều tháng mười một, Sana đột ngột tìm đến nhà Nayeon để làm "trợ lý" cho cô. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như cả hai không phải người yêu cũ, và Nayeon thì không cần "trợ lý." Minatozaki Sana - idol hạng S và nữ diễn viên đang lên, giờ đây có thêm một nhiệm vụ mới cần thực hiện: thuyết phục Im Nayeon - một ca sĩ triển vọng - quay lại làng giải trí. Nhiệm vụ này không dễ dàng, bởi Nayeon đã không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng khi Sana xuất hiện trong đời cô một lần nữa thì sao? Biết đâu đấy.…
" Là một người bất tử, đau đớn nhất là phải đứng nhìn người mình yêu thương nhất ra đi "Edit: Fic mừng 100 người followsTên cũ: Everything changed when I came to life again#CPSY…
Tôi vẫn nhớ mùa thu đã cũ. Một mùa thu vàng rực lá thu bay. Em rẽ lối hay mùa thu rẽ lối đưa ta ngang qua đời nhau. Đây là một truyện mà mình đọc được trên mạng vì thấy hay quá mà cũng thấy hợp với kryber nên mình đã edit một số đoạn và đăng lên cho mn đọc cùng…
Cre bìa: https://twitter.com/je_je0813Summary: Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình. Hôm nay, cũng như bao ngày, tôi đang tản bộ trên đường về nhà thì lớ ngớ vất phải một cục đá. Ừm các bạn biết kết quả rồi đó:) Tôi ngã nhào xuống một vũng nước gần đó. Cuộc đời không còn gì xui hơn luôn và thế là tôi đột nhiên có ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.Mọi bản quyền đều thuộc về Phedra (mida_saybye)!Hiện chỉ đăng trên Wattpad, mọi web khác đều không phải, nếu các cậu đang đọc ở web khác xin vui lòng trở lại Wattpad để ủng hộ mình.…
Okay! Mimi mới lọt hố countryhumans thui nên sẽ sai sót rất nhiều. Ảnh bìa truyện không thuộc quyền sở hữu của Mimi nha♡. Truyện không được viết theo lịch sử thế giới mà là viết theo Lịch Sử của Mimi đóa Ahihi. Lướt xuống đê (bắt buộc phải lướt trước khi đọc để biết 1 phần nội dung của truyện)Nếu người chết vào cái ngày định mệnh ấy không phải là Ussr mà là Việt Nam.....mọi chuyện sẽ như thế nào với các nước còn lại? Nếu Việt Nam còn sống nhưng không còn như xưa thì các nước ấy sẽ đau lòng? Nếu mọi chuyện trở lại như xưa thì người Việt Nam yêu là ai?…
Author: AngelllXDevilllEdit: Cherry Tình trạng: HoànThể loại: Ngược (Mình sẽ cố gắng up thường xuyên trung bình 3 chương 1 tuần nếu bận nha)Giới thiệu:Daniel:Trở thành center của Wanna one vẫn như là một giấc mơ với Daniel.Ngay cả trong những giấc mơ sâu thẳm nhất của bản thân, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lọt vào top 11 chứ đừng nói đến việc giành vị trí đầu tiên.Là thành viên có độ tuổi ở khoảng giữa của nhóm, Daniel cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc các em nhỏ cũng như là giúp đỡ các anh lớn trong nhóm.Tuy nhiên, việc đó thực sự khó khăn đối với lịch trình bận rộn của bản thân.Hơn nữa, Daniel không thể tránh được việc thiên vị đối với một thành viên nhất định.Jihoon:Jihoon luôn luôn là người độc lập.Cậu ấy thích tự làm mọi thứ và giúp đỡ người khác.Jihoon không thể không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của một thành viên dành cho mình.Và điều đó không dễ chịu đối với Jihoon.Liệu Jihoon coi mối quan hệ đó là anh em hay cái khác???Lời cuối: Đây là fic mình trans và sẽ chỉ up ở wattpad . Mong rằng các bạn không đem fic đi nơi khác.…
Ngôi trường lập ra dành cho các quốc gia để đào tạo và phát triển ma thuật của chính mìnhbla bla bla bí ý tưởng :))))) Đây chính thức là Au countryhumans thứ 3 của Mimi :'D mừng rớt nước mắt luôn…
Độ dài: 17 chương ~ 5000 chữ (mỗi chương chưa được 300 chữ)Mình nghĩ ra ý tưởng này sau khi xem một video về Dron "Everybody talks" trên Youtube, một vid siêu dễ thương, đề cử cực mạnh. Truyện hài là chính thôi nên một số nhân vật sẽ có lúc thay đổi tính cách nhằm phục vụ nhu cầu đẩy thuyền của chính nhân vật đó.Để cải thiện giáo dục lẫn các mối quan hệ giữa các nhà. Các giáo sư đã quyết định dựng một tấm bảng lớn ngay trước Đại Sảnh Đường. Tấm bảng 'Bộc bạch' để mọi người tự do chia sẻ suy nghĩ của mình mà không lo sợ bị người khác phát hiện.Chỉ là ngay ngày đầu được đưa vào sử dụng, tấm bảng đã được định sẵn là bánh lái của một chiến hạm.Tôi không rành Harry Potter lắm đâu. Mong đợi gì ở đứa đến chữ Weasley còn phải tra Google chứ? Nếu có tình tiết khác với mạch truyện gốc. Ok, là do tôi đã thay đổi để nó phù hợp với truyện của tôi đấy (chứ không phải do tôi không biết đâu).Tôi không sở hữu bất cứ gì trong truyện này. Nhưng vâng, truyện này thuộc về tôi.…
Đứa trẻ lại thều thào hỏi. Ôm con vào lòng, Yiyun vỗ nhẹ vào lưng con. “Mẹ mệt rồi, mẹ phải nghỉ ngơi con ạ. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc con được không?” Thằng bé ngọ nguậy gật đâu, những giọt nước mắt nóng hổi của anh lăn dài và ướt đẫm áo nó. Liu Yiyun ra đi để lại cho cô chữ ‘đợi’ bây giờ Jung Soojung ra đi để lại cho anh một chữ ‘đau’….…