vẫn luôn như vậy , những mối tình đơn phương thời niên thiếu ấy hả? chúng trông mới ngây ngô và trong sáng biết bao nhiêu.... tôi cũng vậy! đã từng là như thế .. tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh ấy ...ôi trời sự hiểu lầm tai hại ... biên dựng lại từ câu chuyện có thật của tôi .... đến bây giờ là đã tròn 7 năm tôi thích thầm anh ấy ... ở thời điểm hiện tại.. tôi vẫn thương người con trai ấy... nếu bạn tò mò câu chuyện của tôi.. hãy bắt đầu đọc và trải nghiệm..!…
Thể loại: Lãng mạn, viễn tưởngNhân vật: Thiên Nhi, Thiên PhongNội dung: Do quậy phá quá, cô bị đày xuống trần làm nhiệm vụ. Nhưng không may, khi gặp hắn, những cảm xúc ngây ngô cứ tăng dần khi ở cạnh hắn. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, trở về trời, cô lại nhớ nhung, tìm cách để được là người trần thế để ở cạnh hắn.…
Người ta nói tình đầu khó phai , tôi không nghĩ vậy . Bởi trong suốt những năm qua tôi đã quên , đã quên đi dáng vẻ thanh tú năm ấy , quên đi giọng nói trong veo của cậu , quên đi từng chuyện nằm lòng thuở xưa . Đến cả cái tên lâu ngày không thốt ra , không ai nhắc , trôi vào dĩ vãng .Chỉ còn một chấp niệm , chấp niệm đã phó mặc . Ròng rã 6 năm , liên tục mơ thấy một người - Lưu Sơ Tình . Hôm nay , ngày mai liệu còn có thể gặp cậu ?Hay Yểu Lạc Hà đây cũng đã trôi về dĩ vãng .[ pose là chiều , tên là ngày - thực ra là ý đồ t đó , không phải nhầm đâu 🥹 ]…
Tác phẩm được viết bởi nhà văn nga Ivan Aleksandrovich GoncharovNhà văn Nga thuộc giai đoạn giữa và nửa sau thế kỷ XIX. Là nhà văn viết văn xuôi và nhà phê bình văn học. Một trong những nhà văn xuất sắc của "thời kỳ hoàng kim" trong văn học Nga.Tôi chỉ là người Dịch tác phẩm này sang tiếng việt. Các bạn có thể đọc tác phẩm gốc bằng tiếng nga ở đường link này:https://ilibrary.ru/text/475/p.1/index.html…
Cô gái ấy tên là Hương Xuân.Không xinh đẹp rực rỡ, không nói lời kiêu hãnh. Chỉ là một dáng người bình thường, một nụ cười nhẹ, và đôi mắt biết lặng im.Cô không được ưu ái bởi số phận, cũng chưa từng được ai cưng chiều đủ đầy.Nhưng giữa căn nhà nhỏ lặng lẽ, giữa những lời dè bỉu và mùa đông kéo dài, cô vẫn dịu dàng lớn lên.Như một ánh nắng xuân lặng thầm - ấm áp, mong manh... và khiến người ta chẳng thể nào quên.…
Thanh Xuân Cậu Không Biết là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường kể về mối tình đơn phương lặng lẽ của Mộng Dao dành cho Tư Duệ. Từ những rung động đầu đời trong lớp học đến khoảnh khắc chia xa ở ga tàu, tình cảm ấy chưa từng được nói ra và cũng chưa từng được đáp lại.Câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, buồn dần theo năm tháng - như một đoạn ký ức đẹp nhưng đau, nơi có một người đã yêu hết lòng, còn người kia thì mãi mãi không biết.…
Một mối tình đơn phương kéo dài suốt mười một năm, bắt đầu từ những rung động ngây ngô của tuổi cấp hai. Cô gái ấy đã lớn lên cùng người mình yêu, âm thầm dõi theo, chôn giấu tình cảm vì nỗi sợ đánh mất tình bạn. Khi chưa kịp nói ra, cô lại phải rời đi, mang theo tất cả tiếc nuối và ký ức về chàng trai rực rỡ nhất ở tuổi mười bảy - người mãi mãi trở thành "ánh dương" trong cuộc đời cô, một ánh sáng không bao giờ với tới nhưng cũng không bao giờ phai nhạt…
*Mc của mình trong game tên là Yuu.*OOC!!!*Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình!~~~~~~~~~~- Mình viết cái này để thõa mãn niềm vui của mình về OTP trong Twisted Wonderland ( ̄▽ ̄)/.- Nếu đây là NOTP của mọi người và mọi người không muốn đọc cũng không sao.- Và đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót, nếu mọi người thấy có thể chỉ bảo mình, mình cảm ơn mọi người.- Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
sau vụ tai nạn đó, ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ kì thi cuối cấp, cũng không muốn ai thay thế vị trí lớp trưởng của mình. Tưởng chừng thứ chờ đón mình ở trường là những lời hỏi thăm, sao mà ngờ được mọi chuyện đã đi quá xa, sao cậu lại trở thành người có ý đồ giết em trai trong mắt mọi người ?. Là hắn , cậu ghét hắn!"wtf?? tôi đối đãi với cậu tốt quá hay sao hả, biến đi"" Yeon Jun à ! tớ chỉ muốn thêm chút không khí đổi mới thôi"22/4/2023-soojun-…
Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.Cho dư âm vang động của lời tìnhLàm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.Tôi lắng đợi! Nhịp lòng tôi đứng lại!Tôi cần tin! Tôi khao khát được nhầm!Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!(trích từ Bài thơ_mời yêu_ của tác giả Xuân Diệu)…
Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…
Tôi từng vì tình mà đánh mất cả lương tâm.Tôi từng vì tình mà bán rẻ cả tình đồng đội.Tôi từng vì tình mà gây nên hoạ diệt quốc.Tôi chỉ vì một chữ "tình" mà tạo ra biết bao nhiêu sóng gió. Để rồi chính chữ "tình" ấy ném về cho tôi trái đắng, quả ngọt thì lại chẳng thấy đâu."Biết bao nhiêu người xâu xé nhau để giành lấy tình cảm của tôi, nó là thứ vô giá chẳng thể mua được bởi tiền tài hay danh vọng! Vậy tại sao, khi vào tay anh rồi... thứ tình cảm ấy của tôi lại trở nên rẻ mạt đến thế?"…
Văn án:Tử ly vốn là một người hết sức bình thường, công việc hằng ngày của cô là đi ship đồ ăn cho người khác. Nhưng có một ngày khi cô đang chuẩn bị đi làm thì xuất hiện hệ thống tự xưng là " vạn năng" trói buộc cô đi làm nhiệm vụ.Hệ thống: kí chủ xin cô hãy tập trung làm nhiệm vụ đừng đi ngược kịch bản nữaTử ly: aHệ thống : cô a cái gìTử ly: êHệ thống : ....Nhân vật chính: mau trói tên bệnh này lại…
Nhóm dịch: Ngôn PhongThể loại: Manhua, Ngôn Tình, Tình CảmNguồn: ngonphongcomics.comNội dung truyện: Trong quán bar, cô lấy thân phận thiên kim tiểu thư nhà giàu hôn một người đàn ông lạ, " chú đẹp trai, phục vụ tôi! Cho phép chú trâu già gặm cỏ non, không cần trả tiền!"... Tô Hà mãi mãi cũng không biết, lúc Thương Cảnh Mặc thích cô, cô chỉ mới 10 tuổi. Anh vẫn luôn đợi cô, đợi cô lớn lên, đợi cô gả cho anh, đợi cô yêu anh...…
Mất ba năm để đổi về một lần kỷ luật, một chầu biên bản, một phen giáng chức, trừ lương...Và một em bé rái cá.Viết bởi: Yên Xô Ảnh bìa chôm được của cha nậu yeumotnguoihetdoi :)))) Lâu tếch biết viết hong biết chọn hình, chờ mấy hôm nữa em vẽ ra cái bìa thì fic này có bìa chính thức chăng :v…
❗❗ Cảnh báo❗❗ Truyện siêu sắc, H nặng, không dành cho bạn đọc dưới 18 tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc Tác giả: Quá thúc bút ngôn🌷 Truyện được đăng tải tại 𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝔂𝓼𝓽𝓸𝓻𝔂 🌷Nội dung tóm tắtĐường Cẩm là cái đơn giản cô nương, liền tưởng thành thành thật thật nói môn hảo việc hôn nhân, sau đó gả vào người trong sạch, giúp chồng dạy con.Nhưng không như mong muốn, nàng dưỡng phụ vừa mới chết, đã bị trong phủ đưa đến ở nông thôn đi tĩnh dưỡng.Ở nông thôn mới vừa ở hơn hai tháng, liền bị nàng trên danh nghĩa tiểu thúc Hải Vọng hầu quải tới rồi biệt viện, kim ốc tàng kiều.Nàng làm không được Hải Vọng hầu chính thê, cũng làm không được thiếp thất, chỉ có thể làm mỗi lần hoan hảo sau nuốt một chén tránh tử canh ngoại thất.Nhân sinh như vậy phi nàng suy nghĩ, lại cũng không phải nàng có thể phản kháng.Nàng vốn tưởng rằng chính mình nhân sinh cũng liền như thế, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng.Ai ngờ......Chú: Nam chủ đều là trọng sinh, mỗi vị nam chủ kiếp trước đều là một cái hoàn chỉnh thế giới, ân...... Năm cái nam chủ từ năm cái thế giới mà đến, vốn tưởng rằng thỏa thỏa ôm được mỹ nhân về, kết quả lại phát hiện ngày ngày Tu La tràng. Nữ chủ ngay từ đầu là không có bất luận cái gì kiếp trước ký ức.…
Một người xinh đẹp cảnh hoa cùng ba cái cường hãn Hắc đạo lão Đại n cái soái ca nhóm rối rắm chuyện xưa, thực yy! Thực tà ác! Làm bộ thuần khiết cùng chân chính thuần khiết đồng hài cần chỉ đạo hạ quan khán.Nàng, Tần Vô Sương, mặt rất mị, ngực quá lớn, thắt lưng rất tế, mông rất viên, không hơn không kém nhất hồ ly tinh dạng, đi đến làm sao cũng không sẽ có người tin tưởng nàng là một cái tư thế oai hùng hiên ngang nữ cảnh,Vì thế, cảnh trưởng cũng liền vật tẫn này dùng, đem nàng đưa đến h xã hội hang ổ lý làm Điêu Thuyền,Mệnh lệnh nàng chu toàn ở quân hỏa vương, thuốc phiện vương, sát thủ vương này ba cái nghe rợn cả người Hắc đạo lão Đại trong lúc đó,Tốt nhất khiến cho bọn họ vì nàng tự giết lẫn nhau, sau đó cảnh sát có thể tọa thu ngư ông thủ lợi.Nàng thấy yêu nhất bạn trai hòa hảo hữu vô sỉ phản bội, xâm nhập quán đêm bị kê đơn hư thân sau, thể xác và tinh thần thống khổ tiếp được này cảnh sát sử thượng tối gian khổ nhiệm vụ,Chuẩn bị lấy không biết sợ tinh thần hy sinh cái tôi, thành tựu mọi người, dùng mỹ nhân kế nuốt kia ba cái Hắc đạo lão Đại.Vốn tưởng rằng, này ba cái Hắc đạo lão Đại sẽ là ba cái đầy mặt dữ tợn vẻ mặt hung tướng thô bỉ tao lão nhân, chính mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục,Cũng không liêu, dĩ nhiên là ba cái khác hẳn bất đồng cực phẩm soái ca, thật sự là chính giữa háo sắc của nàng khẩu vị, ha ha!Thảm tai thảm hĩ! Rốt cuộc là nàng nuốt ba cái Hắc đạo lão Đại, vẫn là Hắc đạo lão Đại nuốt nàng?…
Tác giả: Điền PhảnThể loại: Ngôn tình, Hiện đạiGiới thiệu : Triệu Thủy Quang mười tám tuổi gặp Đàm Thư Mặc hai mươi tám tuổi.Anh nói: "Tôi hơn em chín tuổi thì sao, điều này thì có gì không tốt chứ? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, tấy thảy khổ đau tôi nếm trải trước em."Thế là, người đàn ông cực phẩm này từng bước tiến công, từ cấp Ba cho đến đại học.Cô nói: "Gặp được Đàm Thư Mặc anh là cái phúc lớn nhất trong cuộc đời Triệu Thủy Quang cô, sau này, sẽ không có nữa."Cô nữ sinh ngây thơ cất bước trên con đường đến với trưởng thành, nở ra một đóa hoa say đắm lòng người.Chính bởi vì Triệu Thủy Quang của năm mười tám tuổi gặp được Đàm Thư Mặc của năm hai mươi tám tuổi, không sớm một bước, không muộn một bước, gặp đúng người, đúng thời gian, ai có thể nói đây không phải là niềm hạnh phúc lớn lao?Bạn của năm mười tám tuổi đang làm những gì, có ủ ê về mối tình đầu ngây ngô, có chần chừ về con đường phía trước? Giả như có một đôi tay kiên định, mang đến cho bạn sức mạnh, có một người như thế, mang đến cho bạn ấm áp, chở che cho bạn mà chẳng giữ lại một chút gì cho riêng mình, tương lai phải chăng sẽ khác biệt?Con người bất luận ở độ tuổi nào, tâm thái nào, đều ôm ấp trong mình ước mơ về một tình yêu tươi đẹp, khát khao về một cuộc sống hạnh phúc, không liên quan đến độ tuổi, đây chỉ là một câu chuyện đáng để bạn mỉm cười.…
Sau chuỗi ngày mệt mỏi nghiêng cánh ô che dòng cảm xúc, che đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, dường như... em đã không còn đau nữa rồi.____Phương Tử Du là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành văn học, để cảm nhận chân thực hơn về cuộc sống sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng thời tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, cậu quyết định tham gia một đoàn tình nguyện ngắn hạn, trở thành giáo viên tạm thời nơi vùng núi xa xăm phía Bắc. Tại đây, Tử Du gặp lại mối tình đơn phương dang dở của mình - Trần Hạ Vũ - người mà cậu vừa tỏ tình thất bại cách đây không lâu.Dù Hạ Vũ tỏ ra bài xích vì cho rằng cậu theo đuôi mình đến tận non cao, nhưng Tử Du vẫn hăng hái bắt đầu hành trình cưa đổ hắn từ đầu, song song với đó là những câu chuyện về chuyến hành trình mang con chữ đến bản cao cho các em nhỏ miền núi hẻo lánh.Từ núi non trùng điệp, nơi cỏ cây xanh mướt cùng mùi thơm lúa mới của ruộng bậc thang, đến chốn đô thị phồn hoa tấp nập, nơi quá khứ chưa từng ngủ yên lần nữa vây lấy tâm hồn người thương tổn. Tình yêu, lý tưởng, định kiến cùng những nỗi sợ sâu thẳm nơi tâm hồn, liệu họ có vượt qua tất cả ranh giới để chạm đến linh hồn nhau?____Về cái tên Phương Tử Du: Tử Du là con lai Việt - Đài, cậu theo họ mẹ và có khoảng thời gian sinh sống ở Đài trong thời thơ ấu, sẽ được tiết lộ cụ thể trong truyện.…
- Nè Vanus... Đây có lẽ là lần cuối 2 ta uống rượu với nhau đấy.- Lại muốn chạy trốn khỏi Sullivan nhỉ, Derkila... Đừng nên trốn tránh trách nhiệm của 1 ma vương nữa_______________________- Nếu ta biến mất thì cậu có thay ta làm ma vương ko?- Nè!? nói vậy là có ý gì... Biến mất ư? Ko thể có chuyện đó được và cậu phải biết rằng tôi ko thích trở thành ma vương bởi làm sao tôi có thể thế vào vị trí của bạn mình chứ_______________________- Der...Derkila...!- Vanus... sau này hãy giúp đứa trẻ sẽ mở lại Royal One lần nữa và cũng là đứa trẻ ko giống 1 ác ma_______________________- Nè Vanus... Cậu có tin ta ko?- Derkila... dù tôi ko biết cậu muốn làm gì nhưng tôi sẽ tin cậu bởi tôi tin bạn của tôi đây chắc chắn sẽ có lý do để làm vậy đúng ko?______________________-...cảm ơn vì đã tin tưởng... Vĩnh biệt!- ừm... Vĩnh biệt, Derkila! Nếu được tôi mong 'Vĩnh biệt' này sẽ ko phải thật…