Nghệ thuật ánh trăng là nghệ thuật của sự lừa dối, nghệ thuật của những kẻ ở trong bóng tối diễn cho những kẻ đang ở ngoài ánh sáng kia xem. Để họ thấy được rằng, những người đang trong bóng tối như cô ta cũng muốn được ngắm nhìn ánh sáng một lần, được trở thành những người bình thường tận hưởng cái nắng ấm áp, tận hưởng sự dịu dàng của ánh trắng. Chứ không phải ở trong bóng tối, luôn tìm mọi cách diệt trừ kẻ khác để được một tấm vé về ánh sáng, nhưng chính điều đó đã giam họ ở lại với bóng tối của bản thân mãi mãi.....#moonlightartteam…
https://xinjinjumin6024459.lofter.com/post/76d3a433_2bc0b4359?incantation=rzBNNjekFpvG&fbclid=IwY2xjawFvRtFleHRuA2FlbQIxMAABHelym7ZVlCq8hsCpOHU2PDzZTKXk9-nXgZ6-b-z8QCvfsYOilBr6KT0rNQ_aem_RTtphGuJJcr_Phạm Nhàn x Lý Thừa TrạchNguồn: LofterĐồng nhân Khánh Dư Niên, bản QT chưa có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không dùng với mục đích thương mại. Truyện QT, ngẫu nhiên sẽ edit. Vui lòng không reup với mục đích thương mại.Đăng để đọc, không vì bất kỳ mục đích thương mại nào.…
Đinh Nguyệt là 1 cô gái đáng thương khi mồ côi cha mẹ sống cùng họ hàng nhưng họ luôn ghét cô và muốn đuổi cô đi. Nên sau khi vừa tròn 18 tuổi cô đã lê thành phố để làm việc. Từ bỏ học đại học để đi làm 1 nhân viên parttime trong cửa hàng tiện lợi.1ngày đi làm bình thường khi đang sửa bóng điện thif đột nhiên mọi thứ tối lại và khi mở mắt thì cô đã xuyên đến 1 nơi mà cô không hề biết là ở đâu.…
Ta chỉ là dân nghiệp dư viết truyện thôi nha ko hay thì đừng đc, xin cảm ơn :ND: Đây là 1 câu chuyện tương đối máu chó nhưng ta ko ngược đâu đừng lo (ta nói xạo đó), thế giới hiện tại rất khoa học hóa khi đã bước sang thế kỷ 22, nơi những con người có tri thức dc coi trọng và nhân vật chính ở đây Tô Mạt Thanh là 1 trong số đó ko hiểu sao định mệnh đưa đẩy nàng gặp Lạc Nguyên Thần người mà nàng bất giác gọi tên những lúc nằm mộng…
Tôi có một người bạn rất thân, luôn hiểu tôi, luôn lo lắng quan tâm tôi. Đó là người bạn mà tôi yêu quý nhất.Nhưng bạn bè thì không thể ở mãi bên nhau được, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mình vì thế nên tôi cần trưởng thành hơn.Bạn có biết tại sao lại có người ghét bạn không? Tất nhiên có người sẽ biết, có người sẽ không biết. Họ ghét bạn vì tính cách của bạn. Ghét bạn vì bạn tài năng của bạn.Ghét bạn vì bạn đẹp.... Rất nhiều lí do để ghét một người. Và cũng rất nhiều lí do để yêu một người.Nhưng dù ghét hay yêu, thì cũng cần trưởng thành để nhận ra cái mình ghét thật sự và cái mình thích thật sự.Bạn lại tự hỏi rằng tại sao lại phải trưởng thành ư? Thật ra ai cũng cần trưởng thành cả.Trưởng thành là bạn hiểu được lí lẽ, sự chân thật hay đơn giãn bạn biết được bạn cần làm gì cho ngày mai.Không phải ai cũng bắt bạn trưởng thành đâu. Thật ra, họ muốn bạn trưởng thành vì họ không muốn bạn bị đau, bị tổn thương. Vì nếu bạn là một đứa trẻ mãi không lớn thì nhất định sẽ có rất nhiều người lợi dụng một đứa trẻ như bạn.Vì xã hội luôn thay đổi con người luôn có nhiều mặt, nên bạn cần trưởng thành để sống trong xã hội đó.Xã hội cho bạn nước mắt nhiều hơn nụ cười.Có thể bạn ở nhà hay ở một mình thì bạn có thể trẻ con, có thể buồn, có thể khóc làm mọi điều tuỳ ý bạn. Nhưng khi bạn ở trong một xã hội thì bạn phải cười, không được khóc, phải mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách của bản thân.Vì xã hội không thích những con người yếu đuối, trẻ con.…
tình yêu đích thực là gì nhỉ~Tác phẩm: Đang trên đường tìm đến tình yêu đích thực Tác giả: Quá Nhiều Bút Danh Chọn Đại Một CáiThể loại: tình yêu, một nùi thể loại, đoản văn, góc nhìn thay đổi linh hoạt, ngôn tình girllove boylove gì có cả, chỉ có sự ngọt ngào~Văn án: tình yêu đích thực là gì nhỉ~Tóm gọn: tình yêu đích thực là khi gặp đúng người, nhưng như thế nào là đúng người?Đi vào ý chính: Tui là người Việt Nam. Các bạn đọc rồi sẽ rõ~Truyện Việt Nam, theo hướng tâm sự, gồm nhiều câu chuyện ngắn riêng lẻ. Viết lúc yêu đời nên sẽ chỉ có ngọt ngào thôi~…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
Title: Kể chuyện đêm khuya cùng ba PhúcAuthor: MinahPairing: Neko x PhúcRating: PGDisclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Summary:Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay khéo léo kéo tấm chăn lên đến vai cho hai cô con gái nhỏ, dịu dàng dỗ dành hai công chúa. Cậu khúc khích cười khi hai bé chỉ chịu thoả hiệp khi mè nheo thành công ba Phúc kể chuyện cổ tích cho nghe, trong khi đợi ba Sơn thơm má chúc ngủ ngon. Không nỡ từ chối sự đáng yêu của hai cặp mắt tròn xoe long lanh nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, Minh Phúc đành leo lên giường, mỗi tay ôm một bé, bắt đầu câu chuyện của mình.Series các mẩu chuyện ngắn cho #AlexibiParty…